Theo góc nhìn thì Hugh không dám chắc đó là ai. Anh nhớ ba trong số
các cậu con trai đã kết hôn, nhưng còn một người thì chưa.
“Chị ấy rất giỏi”, Frances nói.
Đúng vậy, Hugh nghĩ, vẫn ngắm Sarah. Cô khiêu vũ thật xinh đẹp.
Người ta gần như có thể quên đi miệng lưỡi châm chọc của cô khi cô khiêu
vũ như thế.
“Chị ấy thậm chí còn đưa cả ngựa một sừng vào vở kịch kế tiếp.”
Một con ngựa - “Gì cơ?” Hugh quay về phía Frances, chớp mắt.
“Ngựa một sừng.” Cô bé nhìn thẳng vào anh một cách đáng sợ. “Anh
biết về chúng à?”
Chúa lòng lành, cô bé đang đùa anh chắc? Anh sẽ thấy ấn tượng lắm nếu
không phải nó quá hiển nhiên. “Tất nhiên.”
“Em phát điên vì ngựa một sừng”, Frances nói với một tiếng thở dài
hạnh phúc. “Em nghĩ chúng cực kỳ tuyệt vời.”
“Tuyệt vời nhưng không tồn tại.”
“Đấy là chúng ta nghĩ thế thôi”, cô bé đáp với vẻ rất kịch.
“Tiểu thư Frances”, Hugh nói bằng giọng mô phạm nhất của mình, “em
phải nhận thức được rằng ngựa một sừng là sinh vật thần thoại”.
“Thần thoại phải bắt nguồn từ đâu đó chứ.”
“Chúng bắt nguồn từ trí tưởng tượng của các thi sĩ.” Cô bé nhún vai và
ăn bánh.
Hugh chết điếng. Anh đang tranh cãi về sự tồn tại của ngựa một sừng với
một cô bé mười một tuổi thật sao?
Anh cố gắng bỏ lửng vấn đề đó. Và phát hiện ra mình không thể. Hiển
nhiên anh đang tranh cãi về sự tồn tại của ngựa một sừng với một cô bé
mười một tuổi đấy.
“Chưa từng có trường hợp nhìn thấy ngựa một sừng nào được ghi nhận”,
anh nói, và hết sức bực dọc khi nhận ra giọng mình cũng đạo đức và
nghiêm nghị như Sarah Pleinsworth khi cô thô lỗ nói đến kế hoạch bắn
súng của anh với anh họ cô.