Cô bé liếc nhìn xuống chiếc đĩa không được đụng tới của anh. “Thế sao
anh chưa ăn miếng nào?”
“Anh đang nghĩ”, anh nói, ánh mắt quét qua phòng và hạ xuống người
chị gái đang cười của cô bé.
“Anh không thể vừa ăn vừa nghĩ à?”, Frances hỏi.
Đó đúng là một lời thách thức không lẫn đi đâu được, nên anh kéo sự
chú ý về với miếng bánh trước mắt, cắn một miếng lớn, nhai, nuốt, và nói,
“541 nhân 87 bằng 47067”.
“Anh đừng có bịa”, Frances nói ngay lập tức.
Anh nhún vai. “Cứ tự nhiên kiểm chứng câu trả lời đi.” “Em chẳng thể
làm việc đó ở đây.”
“Thế thì em sẽ phải tin lời anh thôi nhỉ?”
“Miễn là anh nhận ra rằng em có thể kiểm tra câu trả lời của anh nếu có
đủ dụng cụ”, Frances nói một cách tự tin. Rồi cô bé cau mày. “Anh thực sự
tính nhẩm được phép nhân đó sao?”
“Đúng vậy”, anh xác nhận. Anh ăn một miếng bánh khác. Nó thật sự khá
ngon. Có vẻ kem được trộn với hoa oải hương thật. Anh nhớ Marcus lúc
nào cũng thích vị ngọt.
“Tuyệt vời thật, em ước gì mình có thể làm được điều đó.” “Thỉnh
thoảng nó cũng tiện.” Anh ăn thêm bánh. “Thỉnh thoảng thì không.”
“Em rất giỏi toán”, Frances nói bằng giọng hiển nhiên, “nhưng em không
thể tính nhẩm. Em cần phải viết ra mọi thứ”.
“Điều đó chẳng có gì sai hết.”
“Không, tất nhiên là không. Em giỏi hơn chị Elizabeth nhiều.” Frances
cười một cách kiêu căng. “Chị ấy ghét thế lắm, nhưng chị ấy biết đó là sự
thật.”
“Elizabeth là ai?” Có lẽ Hugh nên nhớ ai là ai, nhưng nhớ được mọi thứ
trên giấy tờ không phải lúc nào cũng áp dụng được cho nhớ tên và mặt
người.