Chương
6
Chiều hôm sau
V
à thế là Bá tước Chatteris cùng tiểu thư Honoria Smythe-Smith đã kết
hôn trước Chúa. Mặt trời rực rỡ, rượu chảy tràn trề, và xét đến những tiếng
cười ở bữa sáng đám cưới (nó đã chuyển thành bữa trưa từ lâu), tất cả mọi
người đều đang vui vẻ.
Kể cả tiểu thư Sarah Pleinsworth.
Từ nơi Hugh đang ngồi ở bàn chính (một mình, những người khác đã
đứng dậy khiêu vũ hết rồi), cô đúng là hiện thân của một phụ nữ Anh vô tư
lự. Cô dễ dàng tán dóc với những khách khứa khác, rất hay cười (nhưng
không cười to), và khi khiêu vũ, trông cô hạnh phúc đến mức gần như thiêu
cháy cả căn phòng.
Hugh cũng từng thích khiêu vũ.
Và khiêu vũ rất giỏi. Âm nhạc không khác toán học là mấy. Tất cả đều
có thứ tự và khuôn mẫu. Điểm khác biệt duy nhất là chúng lơ lửng trong
không trung thay vì trên giấy.
Khiêu vũ là một phép tính khổng lồ. Một bên là âm thanh, bên còn lại là
chuyển động. Việc của vũ công là cân bằng chúng.
Hugh có thể không cảm nhận được âm nhạc như thầy dạy nhạc ở Eton
quả quyết, nhưng chắc chắn anh hiểu nó.
“Xin chào, ngài Hugh. Ngài có thích ăn bánh không?” Hugh ngẩng lên
nhìn và mỉm cười. Tiểu thư Frances Pleinsworth bé bỏng đang cầm hai đĩa
bánh. Một bên có một miếng bánh khổng lồ, miếng còn lại thì đúng là vĩ
đại. Cả hai đều được trát đầy kem màu oải hương và hoa violet bằng kẹo
nhỏ xíu. Hugh đã được nhìn chiếc bánh ở trạng thái huy hoàng của nó trước
khi bị cắt, ngay lập tức tự hỏi không biết chiếc bánh ga tô đó tốn bao nhiêu