trứng. Khi không thể tính ra nổi, anh bắt đầu nghĩ xem phải mất bao lâu để
làm bánh. Rồi sau đó anh tính đến...
“Ngài Hugh?”, tiểu thư Frances nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Cô bé nhấc một đĩa bánh lên cao hơn một chút, nhắc cho anh nhớ lý do cô
bé tới đây.
“Anh thích bánh”, anh nói.
Cô bé ngồi xuống cạnh anh, đặt đĩa lên bàn. “Trông anh cô đơn quá.”
Hugh lại mỉm cười. Người lớn sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó. Và đó
chính xác là lý do anh thà nói chuyện với cô bé còn hơn với bất kỳ ai khác
trong phòng. “Anh ở một mình chứ không cô đơn.”
Frances cau mày, cân nhắc điều đó. Hugh vừa định giải thích sự khác
biệt thì cô bé nghiêng đầu sang một bên và hỏi, “Anh chắc chứ?”.
“Ở một mình là chỉ hoàn cảnh”, anh giải thích, “còn cô đơn là...”
“Em biết điều đó”, cô bé cắt lời.
Anh đánh giá cô bé. “Thế thì anh e là mình không hiểu câu hỏi của em.”
Cô bé nghiêng đầu. “Em chỉ tự hỏi liệu một người có biết khi nào thì
mình cô đơn hay không.”
Cô bé đúng là một nhà triết học đang trưởng thành. “Em bao nhiêu tuổi
rồi?”, anh hỏi, quyết định rằng mình sẽ không ngạc nhiên nếu cô bé mở
miệng nói mình thật ra đã bốn mươi hai.
“Mười một.” Cô bé chọc dĩa vào bánh, thành thạo khều kem ra khỏi các
lớp bánh. “Nhưng em trưởng thành sớm.”
“Rõ ràng là vậy.”
Cô bé không nói gì hết, nhưng anh thấy cô bé mỉm cười khi cắn một
miếng bánh.
“Anh thích bánh chứ?”, cô bé hỏi, tao nhã dùng khăn ăn chấm khóe
miệng.
“Không phải ai cũng thế sao?”, anh lầm bầm, không chỉ ra rằng anh đã
nói là mình thích rồi còn gì.