“Tôi phải thừa nhận sự tò mò của mình”, ngài Hugh nói khi Iris đã biến
mất khỏi tầm mắt.
Sarah chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Anh không phải kiểu người để
sự im lặng của cô ngăn cản mình, nên có vẻ cũng chẳng có gì để đáp lại.
“Em họ của cô đã cứu cô thoát khỏi thảm cảnh gì vậy?”
“Rõ ràng không phải thoát khỏi anh”, Sarah lầm bầm trước khi kịp kiềm
chế.
Anh cười khẽ, và Sarah quyết định rằng chẳng có lý do gì để không kể
sự thật cho anh hết. “Em họ Daisy của tôi - em gái của Iris - đang cố tổ
chức một buổi biểu diễn đặc biệt của tứ tấu Smythe-Smith.”
“Vì sao điều đó lại thành vấn đề?”
Sarah từ tốn nghĩ cách sắp xếp câu hỏi. “Thế thì anh chưa tham dự một
buổi hòa nhạc nào của chúng tôi đâu nhỉ?”
“Tôi chưa có vinh dự đó.”
“Vinh dự”, Sarah nhắc lại, uốn lưỡi lại khi cô cố gắng nuốt sự khó tin
của mình xuống.
“Có gì không ổn à?”, ngài Hugh hỏi.
Cô mở miệng định giải thích, nhưng rồi quản gia đi vào và gọi họ ăn tối.
“Lời cầu nguyện của cô được đáp lại rồi kìa”, Hugh giễu cợt nói.
“Không phải tất cả”, cô lầm bầm.
Anh chìa cánh tay ra. “Phải, cô vẫn còn mắc kẹt với tôi phải không?”
Quả thực là vậy.