nổi câu nào trước khi Iris đột nhiên xuất hiện. Sarah nghiến chặt răng. Cô
vẫn còn cực kỳ bực mình với cô ấy.
“Em đã tìm được cô ấy rồi”, Iris tuyên bố, mặt vẫn còn hằm hằm với
quyết tâm đang âm ỉ. “Chúng ta được cứu rồi.”
Sarah chẳng thể tìm được lòng nhân hậu để nói câu gì đó tươi sáng và
vui vẻ. Tuy nhiên, cô gật đầu.
Iris nhìn cô nghi ngờ, rồi khẽ nhún vai.
“Ngài Hugh”, Sarah nói, có lẽ nhấn giọng nhiều hơn mức cần thiết, “tôi
xin giới thiệu em họ của mình, tiểu thư Smythe-Smith? Gọi trang trọng là
tiểu thư Iris Smythe-Smith”, cô nói thêm, chỉ vì còn đang tức giận. “Chị gái
của em ấy mới cưới gần đây.”
Iris giật mình, rõ ràng chỉ đến lúc đó mới nhận ra anh ta đang đứng cạnh
chị họ của mình. Điều này không làm Sarah ngạc nhiên, khi Iris chú tâm
vào một điều gì đó thì cô ấy hiếm khi chú ý đến những gì mà mình coi là
không liên quan.
“Ngài Hugh”, Iris nói, nhanh chóng khôi phục lại.
“Tôi hết sức nhẹ nhõm khi nghe nói hai người đã được cứu”, ngài Hugh
nói.
Sarah thấy hài lòng trước sự thật là có vẻ Iris không biết phải đáp lại ra
sao.
“Khỏi bệnh dịch à?”, ngài Hugh hỏi. “Dịch hạch sao?” Sarah chỉ biết
trừng mắt nhìn.
“À tôi biết rồi”, anh nói bằng giọng vui vẻ nhất mà cô từng nghe ở anh.
“Châu chấu. Chẳng có gì so sánh được với nạn châu chấu.”
Iris chớp mắt vài lần, rồi nhấc một ngón tay lên như thể cô ấy mới nghĩ
ra điều gì đó. “Tôi sẽ để hai người được tự do vậy.”
“Tất nhiên rồi”, Sarah lầm bầm.
Iris khẽ nhếch môi chế giễu gần như không thể nhìn thấy, rồi bỏ đi, khéo
léo luồn lách trong đám đông.