“Không nghi ngờ gì là bà có thể gợi ra những điều tốt đẹp nhất ở cháu”,
Sarah khẳng định. Cô luôn biết cách nói điều mà người ta muốn nghe.
“Tôi phải nói rằng”, ngài Hugh nói bằng giọng khô khan, “Tôi thấy cuộc
trò chuyện này rất thú vị”.
“À, nhất định rồi, không phải sao?” phu nhân Danbury châm chọc. “Anh
có phải động não để bắt kịp ta đâu.”
Sarah cảm thấy môi mình lại hé ra khi cố hiểu rõ điều đó. Phu nhân
Danbury vừa khen anh thông minh sao? Hay bà đang xúc phạm anh khi nói
anh không đóng góp được điều gì thú vị cho cuộc trò chuyện này?
Và bà có ý gì khi nói Sarah phải động não để bắt kịp bà? “Trông cô
hoang mang quá, tiểu thư Sarah”, phu nhân Danbury nói.
“Cháu tha thiết hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm được mời ăn tối”, Sarah
thú nhận.
Phu nhân Danbury khịt mũi thích thú.
Được khuyến khích, Sarah nói với ngài Hugh, “Tôi tin rằng mình đã bắt
đầu cầu nguyện viên quản gia rồi”.
“Nếu có ai đó đáp lại thì chắc chắn quản gia sẽ là người đầu tiên”, anh
nói.
“Khá hơn rồi đấy”, phu nhân Danbury tuyên bố. “Nhìn hai người đi. Hai
người đang trêu chọc nhau đấy.”
“Trêu chọc”, ngài Hugh lặp lại, như thể anh không hiểu được từ đó.
“Ta không thấy thú vị bằng một cuộc trò chuyện lúng túng đâu, nhưng ta
nghĩ hai người thích thế hơn.” Phu nhân Danbury mím môi lại và liếc nhìn
quanh phòng. “Ta nghĩ mình sẽ phải tìm người khác để giúp ta giải trí thôi.
Lúng túng mà không ngu ngốc, đúng là một sự cân bằng mỏng manh đấy.”
Bà gõ gậy xuống thảm, ngâm nga, và rời đi.
Sarah quay về phía Hugh. “Bà ấy điên rồi.”
“Tôi có thể chỉ ra rằng gần đây cô cũng bảo tôi thế.” Sarah chắc chắn
rằng có cả nghìn câu để đáp trả, nhưng chẳng hiểu sao mà cô chẳng nghĩ