“Còn tùy vào vị trí của cột gỗ”, Sarah đáp lại, tự hỏi người ta có thể tìm
thấy bao nhiêu cột gỗ ở, xem nào, Bombay nhỉ.
“Giỏi lắm, tiểu thư Sarah”, phu nhân Danbury ca ngợi. “Tiếp tục mài sắc
cái lưỡi đó đi. Ta mong cô giữ trí khôn đó của mình trong tối nay.”
“Thường thì cháu muốn giữ trí khôn trong tất cả các buổi tối.”
Phu nhân Danbury gật đầu tán thưởng. “Còn anh...” Bà quay về phía
Hugh, trước sự vui sướng của Sarah. “Đừng nghĩ ta đã quên anh.”
“Tôi tin rằng bà đã nói mình không quên cái gì hết”, anh nói.
“Ta cũng vậy”, phu nhân Danbury đáp. “Khá giống cha anh về mặt đó.”
Sarah thở dốc. Nói thế này quá mức càn rỡ, cho dù là phu nhân Danbury
đi nữa.
Nhưng ngài Hugh chứng tỏ mình xứng đáng là đối thủ của bà. Nét mặt
anh chẳng thay đổi chút nào khi nói, “À, nhưng không phải thế đâu. Cha tôi
lúc nào cũng ghi nhớ một cách chọn lọc”.
“Nhưng rất dai.” “Cũng luôn như vậy.”
“À”, phu nhân Danbury tuyên bố, gõ gậy xuống thảm. “Ta nghĩ đến lúc
ngăn ông ta lại rồi.”
“Tôi chẳng có khả năng kiểm soát cha mình đâu, phu nhân Danbury.”
“Không ai có thể không có gì hết.”
Anh khẽ nghiêng đầu. “Tôi đâu có nói là mình như vậy.”
Mắt Sarah đảo qua đảo lại nhanh đến mức cô sắp choáng váng.
“Câu chuyện vớ vẩn này đã đủ dài rồi”, phu nhân Danbury thông báo.
“Về điểm đó thì chúng ta đồng thuận đấy”, ngài Hugh đáp lại, nhưng vào
tai Sarah thì họ vẫn đang cãi cọ.
“Rất mừng được gặp anh ở đám cưới này”, nữ bá tước lớn tuổi nói. “Ta
hy vọng nó báo hiệu rằng thời kỳ hòa bình sắp đến.”
“Vì ngài Chatteris không phải là cháu trai của tôi, tôi chỉ có thể đoán
rằng mình được mời vì tình bạn.”
“Hoặc họ mời anh để trông chừng đấy.”