“Ờm”, là tất cả những gì Sarah nói được trước khi nữ bá tước tiếp tục
hỏi, “Cô có biết vì sao ta lại đặc biệt băng qua cả phòng để đến chỗ hai
người không?”.
“Tôi không thể hình dung nổi vì sao”, ngài Hugh nói.
Phu nhân Danbury liếc xéo Sarah, cô vội vã nói thêm, “Cháu cũng
không”.
“Ta thấy những người hạnh phúc đều đần độn. Còn hai người, mặt khác,
trông như sắp phun ra lửa đến nơi. Theo lẽ tự nhiên ta đi qua đây.” Bà nhìn
Hugh rồi nhìn Sarah rồi nói thẳng thừng, “Làm ta vui đi”.
Câu này được đáp lại bằng sự im lặng. Sarah nhìn trộm Hugh và nhẹ
nhõm khi thấy rằng vẻ mặt chán chường thường ngày của anh ta đã vỡ nát
bởi vẻ ngạc nhiên.
Phu nhân Danbury cúi người về phía trước và thì thầm rõ to, “Ta đã
quyết định thích cô, tiểu thư Sarah”.
Sarah không dám chắc điều đó có tốt không nữa. “Vậy ạ?”
“Phải. Vậy nên ta sẽ cho cô vài lời khuyên.” Bà gật đầu về phía Sarah
như thể đang đồng ý gặp mặt một nô lệ. “Cô có thể tùy ý chia sẻ nó.”
Mắt Sarah liếc nhìn ngài Hugh, mặc dù vì sao cô lại nghĩ rằng anh ta có
thể cứu giúp cô thì cô cũng chẳng biết nữa.
“Tính cả cuộc đối thoại hiện giờ của chúng ta”, phu nhân Danbury tiếp
tục nói một cách hống hách, “Ta đã quan sát thấy cô là một tiểu thư trẻ
tương đối có trí tuệ”.
Tương đối? Sarah cảm thấy mũi mình nhăn lại khi cố gắng hiểu điều đó.
“Cảm ơn bà?”
“Đó là một lời khen”, phu nhân Danbury xác nhận.
“Kể cả đoạn tương đối?”
Phu nhân Danbury khịt mũi. “Ta đâu có biết rõ về cô.” “Vậy thì, cảm ơn
bà”, Sarah nói, quyết định đây là thời điểm tuyệt vời để tỏ ra lịch thiệp, hay
ít nhất thì là trì độn. Cô liếc nhìn Hugh, người trông có phần thích thú, và