Dẫu sao đi nữa, cô hắng giọng và nói, “Anh nên có một cuộc trò chuyện
bình thường”.
“Tôi không chắc hai chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện bình thường cho
được.”
“Tôi có thể bảo đảm với anh là tôi làm được.” “Không phải với tôi.” Lần
này anh ta mỉm cười. Cô chắc chắn. Sarah thẳng vai lên. Hẳn là quản gia sẽ
sớm gọi họ ra ăn tối. Có lẽ cô nên bắt đầu cầu nguyện người quản gia, vì có
vẻ Chúa không nghe thấy rồi.
“Ôi, thôi nào, tiểu thư Sarah”, ngài Hugh nói. “Cô phải thừa nhận là buổi
gặp gỡ đầu tiên của chúng ta chẳng bình thường tí nào.”
Cô mím môi. Cô không thích thừa nhận anh ta đúng nhưng đó là sự thật.
“Rồi kể từ đó”, anh ta nói thêm, “chúng ta chỉ gặp mặt có vài lần, và lúc
nào cũng giữ thái độ trịch thượng với nhau”.
“Sao tôi không nhận thấy nhỉ”, cô nói một cách khó khăn. “Rằng nó trịch
thượng sao?”
“Rằng chúng ta đã gặp mặt”, cô nói dối.
“Dẫu thế nào đi nữa”, anh tiếp tục, “đây là lần thứ hai chúng ta trao đổi
nhiều hơn hai câu với nhau. Tôi tin rằng trong lần đầu tiên cô đã bảo tôi
hãy giúp thế giới thoát khỏi sự hiện diện của tôi”.
Sarah nhăn nhó. Đó không phải là khoảnh khắc tốt đẹp của cô.
“Và rồi tối nay...” Môi anh ta nở một nụ cười quyến rũ. “À, cô có nhắc
đến thuốc độc.”
Cô trừng mắt nhìn anh ta. “Anh nên để ý đến bột đánh răng của mình.”
Anh ta cười khẽ khi nghe câu đó, và toàn bộ mạch máu của cô khẽ rung
lên phấn khích. Có lẽ cô không được anh ta đối xử tử tế nhưng chắc chắn là
cô đã thắng một điểm. Nói thực, cô bắt đầu thấy thích thú rồi đấy. Cô vẫn
không thích anh ta, một phần là vì nguyên tắc, một phần là vì đạo đức của
anh ta, nhưng cô phải thừa nhận rằng cô đang, có lẽ, có phần vui vẻ.
Anh ta là một đối thủ xứng tầm.
Cô thậm chí còn không nhận ra mình muốn một đối thủ xứng tầm cơ đấy.