“Chúng ta ở đây”, anh ta tiếp tục, dùng tay ra hiệu về phía các vị khách
còn lại một cách thanh lịch, “bị kẹt trong một căn phòng với, ồ, cô nói xem
có bao nhiêu người nữa nhỉ?”.
Cô không biết anh ta định làm gì tiếp, nhưng cô vẫn thử đoán. “Bốn
mươi?”
“Thực vậy”, anh đáp lại, mặc dù qua ánh mắt quét nhanh khắp phòng của
anh ta, cô có thể thấy anh ta không tán thành con số ước lượng của cô. “Và
sự hiện diện của tất cả bọn họ khiến cô” - anh ta khẽ cúi lại gần, dù chỉ gần
hơn khoảng một phân - “người mà chúng ta đã thống nhất là cảm thấy tôi
thật đáng ghê tởm, đang tỏ ra khá lịch sự.”
“Tôi lịch sự không phải vì có bốn mươi người khác trong phòng”, cô nói,
lông mày nhướn lên. “Tôi lịch sự vì chị họ yêu cầu tôi làm vậy.”
Khóe miệng anh ta cử động. Có thể là thấy thích thú. “Cô ấy có nhận ra
việc đó có tính thách thức như thế nào không?”
“Không”, Sarah nói một cách khó khăn. Honoria biết Sarah không thích
kết bạn với Hugh, nhưng dường như chị không hiểu được mức độ chán
ghét của cô.
“Thế thì tôi phải khen ngợi cô”, anh gật đầu nhạo báng, “vì không bộc lộ
sự phản đối của mình”.
Một cảm giác đáng yêu và quen thuộc trở lại, và Sarah bắt đầu cảm thấy
lại là chính mình. Cằm cô hếch lên khoảng nửa inch một cách kiêu hãnh.
“Không hề có chuyện tôi giấu giếm.”
Trước sự ngạc nhiên tột độ của cô, ngài Hugh phát ra một âm thanh có
vẻ như đang nén cười. “Vậy nhưng cô ấy vẫn bắt cô chấp nhận gánh nặng
này.”
“Chị ấy lo rằng anh không cảm thấy được chào đón ở Fensmore này”,
Sarah nói bằng tông giọng cho thấy cô chẳng có chung nỗi lo ấy.
Lông mày anh nhướn lên, và một lần nữa anh gần như sắp cười đến nơi.
“Và cô ấy nghĩ rằng cô là người nên chào đón tôi sao?”