Chatteris nổi tiếng vì có hầm rượu vang. Tôi nghĩ rượu vang không thể
không ngon được”.
Chúa nhân từ, song đây đúng là một cuộc đối thoại cứng nhắc. Nhưng dù
có thế nào đi nữa thì Sarah vẫn sẽ kiên trì. Tối nay cô sẽ không trốn tránh
nghĩa vụ của mình. Nếu Honoria nhìn về phía cô, nếu Iris nhìn về phía cô...
Sẽ không ai được phép nói rằng cô không giữ lời hứa hết. “Tôi cố gắng
không uống rượu khi ở cùng gia đình Smythe-Smith.” Ngài Hugh nói, khá
tự nhiên. “Nó hiếm khi kết thúc tốt đẹp với tôi.” Sarah thở dốc.
“Tôi đùa đấy”, anh nói.
“Tất nhiên”, cô đáp lại nhanh chóng, hốt hoảng vì mình tỏ ra ngây thơ
như vậy. Cô nên hiểu câu đùa đó chứ. Hẳn là cô sẽ hiểu nếu không phải còn
đang quá bực bội vì Iris.
Chúa lòng lành, cô tự nhủ (Và cho bất kỳ ai khác có thể đang nghe), xin
hãy chấm dứt buổi tối hôm nay với một tốc độ chớp nhoáng.
“Tất cả những gì được thiết lập bởi quy ước xã hội”, ngài Hugh chậm rãi
hỏi, “không phải rất thú vị sao?”.
Sarah quay sang nhìn anh ta, dù cô biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể
phân biệt được ý anh ta định nói qua biểu cảm trên mặt. Anh ta hơi nghiêng
đầu sang một bên, chuyển động ấy thay đổi cái bóng trên khuôn mặt bất
động của anh ta.
Anh ta đẹp lạ. Sarah đột ngột nhận ra điều đó. Không phải chỉ do màu
mắt mà là do cái cách anh ta nhìn một người, kiên định và thỉnh thoảng
khiến người ta sợ hãi. Nó tạo cho anh ta một phong thái mãnh liệt khó lòng
lờ đi được. Và miệng anh ta - anh ta hiếm khi cười, hay ít nhất thì hiếm khi
cười với cô, nhưng mới châm biếm làm sao. Cô đoán có vài người có thể
thấy điều đó không hấp dẫn, nhưng cô...
Cũng vậy.
Chúa lòng lành, cô cố gắng thêm lần nữa, quên tốc độ chớp nhoáng đi.
Phải là một tốc độ siêu nhiên mới đủ.