Họ đã hứa sẽ lịch sự chứ không phải nhiệt tình với nhau. Cô quay lại.
Anh ta đang đứng cách cô khoảng nửa mét, ăn vận hoàn hảo cho bữa tối.
Trừ cây gậy. Nó xước xát, gỗ xỉn màu vì dùng quá nhiều. Sarah không hiểu
vì sao mình lại thấy chuyện đó thú vị nữa. Chắc chắn ngài Hugh phải đi xa
cùng với một người hầu riêng. Đôi bốt của anh được đánh tới mức sáng
bóng, và cà vạt lúc nào cũng được thắt một cách chuyên nghiệp. Vì sao cây
gậy của anh ta không được đối xử cẩn thận như vậy?
“Ngài Hugh”, cô nói, nhẹ nhõm vì giọng mình nghe khá bình thường khi
cô khẽ nhún gối chào.
Anh ta không nói gì ngay mà quay lại nhìn bức chân dung, cằm hếch lên
khi quét ánh mắt qua nó. Sarah mừng vì anh ta không quan sát cô như thế,
cô không dám chắc là mình có thể chịu được cảnh bị mổ xẻ khuyết điểm
thêm lần nữa.
“Cái cổ áo đó trông hết sức khó chịu”, ngài Hugh nói. “Đó cũng là suy
nghĩ đầu tiên của tôi”, Sarah đáp lại, trước khi nhớ ra rằng cô không thích
anh ta, và quan trọng hơn, anh ta là gánh nặng của cô trong cả tối nay.
“Tôi nghĩ chúng ta nên thấy mừng vì sống ở thời hiện đại.”
Cô không đáp lại, không cần thiết. Ngài Hugh tiếp tục đánh giá bức
tranh, thậm chí còn cúi sát vào, có vẻ đang đánh giá nét cọ. Sarah không
biết anh ta có nhận ra là cô cần thời gian trấn tĩnh lại hay không. Cô không
thể tưởng tượng là anh ta nhận ra, anh ta dường như không phải là loại đàn
ông chú ý đến những điều đó. Dẫu sao đi nữa, cô vẫn biết ơn. Đến lúc anh
ta quay lại nhìn cô, cảm giác nghẹn ngào trong ngực cô đã giảm bớt, và cô
không còn sợ sẽ làm mình xấu hổ trước mặt vài tá khách khứa quan trọng
nhất trong đám cưới của chị họ nữa.
“Tôi nghe nói tối nay rượu rất ngon”, cô nói. Cô bắt đầu cuộc trò chuyện
thật đột ngột, nhưng lịch sự và vô thưởng vô phạt, quan trọng hơn, đó là
điều đầu tiên nảy ra trong đầu cô.
“Cô nghe nói sao?”, ngài Hugh hỏi lại.
“Tôi chưa uống thử”, Sarah giải thích. Sau đó là một khoảng im lặng
ngượng nghịu, và rồi: “Thật ra là không có ai nói với tôi hết. Nhưng ngài