Chương
5
Đ
iều kỳ lạ là, Sarah nghĩ mình rất giận dữ.
Cô nghĩ mình tức giận với Iris, người đáng nhẽ nên cảm thông với cảm
xúc của người khác hơn. Nếu Iris thấy cần phải bảo cô ích kỷ thì ít nhất em
ấy cũng có thể nói vậy ở chỗ riêng tư hơn.
Thế mà vừa nói xong lại bỏ rơi cô! Sarah hiểu em ấy cần chặn tiểu thư
Edith lại trước khi Daisy tới, tuy nhiên, Iris vẫn nên nói xin lỗi chứ.
Nhưng rồi, khi Sarah đứng một mình trong góc, tự hỏi mình có thể giả
vờ không nhận thấy ngài Hugh đã đến trong bao lâu thì cô đột ngột hít vào.
Và kìm nén một tiếng nức nở.
Rõ ràng cô không chỉ giận dữ, cô sắp khóc đến nơi, ngay giữa phòng
khách đông đúc của Fensmore này.
Cô xoay phắt người lại, quyết tâm nghiên cứu bức chân dung khổng lồ u
ám bên cạnh. Người trong tranh có vẻ là một quý ông cau có đến từ
Flanders, thế kỷ XVII, nếu Sarah đoán đúng quần áo trong tranh. Làm sao
trông ông ta có thể kiêu hãnh đến thế trong cái cổ áo xếp nếp lố bịch kia thì
cô sẽ chẳng bao giờ biết được, nhưng ông ta đang nhìn xuống từ cái mũi
khoằm với vẻ mặt cho cô biết rõ là không một chị em họ nào của ông ta
dám bảo ông ta ích kỷ vào thẳng mặt ông ta, và cho dù họ dám làm thế đi
nữa thì ông ta cũng sẽ chẳng khóc lóc ủ ê.
Sarah cong môi lên và trừng mắt nhìn ông ta. Khả năng của người họa sĩ
thật đáng ngưỡng mộ vì dường như ông ta cũng trừng mắt nhìn lại cô.
“Quý ông này đã xúc phạm gì đến cô sao?”
Hugh Prentice. Đến giờ Sarah đã khá quen với giọng anh ta. Honoria hẳn
đã bảo anh ta tới đây. Chứ không thì cô chẳng tưởng tượng vì sao anh ta lại
chủ động bầu bạn với cô nữa.