“Cha tôi đã làm điều đó”, Hugh nói một cách gay gắt.
“Gì cơ?”
“Cha tôi đã đuổi Winstead ra khỏi đất nước. Tôi chẳng liên quan gì hết.”
“Điều đó không quan trọng.”
Mắt anh nheo lại, và anh cố tình nói thật chậm rãi, “Với tôi thì có”.
Cô ta nuốt nước bọt một cách khó chịu, cả cơ thể căng cứng. “Vì vụ đấu
súng”, cô ta thay đổi cách nói để có thể đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu anh,
“chúng tôi không quay lại Luân Đôn suốt một năm trời”.
Hugh nén cười, cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ thiển cận ngớ ngẩn
của cô ta. Cô ta trách anh vì mất một mùa vũ hội ở Luân Đôn. “Và mười
bốn quý ông độc thân sáng giá đó giờ hoàn toàn rời xa tầm tay cô.”
“Chẳng có lý do gì phải tỏ ra chế giễu như thế hết.”
“Cô chẳng thể biết chắc chắn sẽ có người cầu hôn”, anh chỉ ra. Anh thích
mọi thứ phải logic, mà chuyện này thì... không.
“Chẳng thể biết chắc chắn sẽ không có người cầu hôn”, cô kêu lên. Tay
đưa lên ngực và lảo đảo lùi lại một bước, như thấy ngạc nhiên trước phản
ứng của mình.
Nhưng Hugh không hề thấy thông cảm. Và anh không thể chặn lại tiếng
cười xấu xa nổ ra trong họng mình. “Cô không ngừng làm tôi kinh ngạc,
tiểu thư Sarah ạ. Suốt thời gian qua, cô đã trách tôi vì tình trạng chưa kết
hôn của cô. Cô có bao giờ nghĩ tới việc nên tìm hiểu nguồn gốc sâu xa của
vấn đề không?”
Cô ta kêu lên một tiếng nghẹn ngào và đưa tay lên miệng, vừa để che
chắn vừa để kìm nén.
“Xin thứ lỗi cho tôi”, anh nói, nhưng cả hai đều biết rằng điều anh vừa
nói không thể tha thứ được.
“Tôi cứ nghĩ mình không thích anh vì những gì anh đã gây ra cho gia
đình tôi”, cô nói, người cứng ngắc đến mức run rẩy, “nhưng hóa ra không
phải thế. Anh là một người khủng khiếp”.