“Nếu cô ngất xỉu trên bãi cỏ thì Chatteris phải đưa cho Daniel và tôi mỗi
người mười bảng.”
Môi cô ta tạo thành hình chữ O rồi đông cứng tại chỗ. Anh cúi người về
phía trước và mỉm cười một cách biếng nhác. “Tôi có thể bị thuyết phục để
tặng cho cô hai mươi phần trăm đấy.”
Mặt cô động đậy, nhưng cô vẫn im lìm. Chết tiệt, nhưng nhử mồi cô vui
thật.
“Đừng bận tâm”, anh nói. “Chúng ta sẽ không bao giờ thỏa thuận được
đâu.”
Cuối cùng miệng cô ta cũng khép lại. Rồi lại mở ra. Tất nhiên. Anh nên
biết trước trạng thái im lặng của cô ta chỉ là thoáng qua mới phải.
“Anh không thích tôi”, cô ta nói.
“Không hẳn là vậy, không.” Có lẽ anh nên nói dối, nhưng không hiểu sao
không nói ra sự thật thậm chí còn có vẻ xúc phạm cô ta hơn.
“Và tôi không thích anh.”
“Không”, anh hờ hững nói, “Tôi không nghĩ vậy”. “Thế thì vì sao anh ở
đây?”
“Ở đám cưới à?”
“Trong căn phòng này. Thưa chánh án, ngài thật trì độn.” Câu cuối cùng,
cô ta tự nhủ với mình, nhưng tai anh lúc nào cũng khá thính.
Hiếm khi anh lấy vết thương của mình ra làm át chủ bài, nhưng lần này
có vẻ hữu dụng. “Chân tôi”, anh cố tình nói thật chậm rãi. “Nó đau lắm.”
Một khoảng im lặng ngọt ngào xuất hiện. Ngọt ngào đối với anh. Còn
với cô ta thì anh nghĩ là khủng khiếp.
“Tôi xin lỗi”, cô ta lầm bầm, cúi xuống trước khi anh kịp xác định mức
độ đỏ mặt của cô ta. “Tôi thô lỗ quá.”
“Đừng bận tâm. Cô đã từng ghê gớm hơn nhiều.” Mắt cô ta tóe lửa.
Anh chụm đầu ngón tay lại với nhau, tạo thành một hình tam giác rỗng.
“Tôi nhớ cuộc gặp mặt trước của chúng ta chẳng có gì dễ chịu cả.”