Cô ta cúi người về phía trước với vẻ tức giận. “Anh đã đuổi chị họ và cô
tôi ra khỏi một bữa tiệc.”
“Họ đã bỏ đi. Có sự khác biệt đấy. Và tôi thậm chí còn không biết họ ở
đó.”
“À, anh nên biết mới đúng.”
“Tiên tri chưa từng là một trong những tài năng của tôi.”
Anh có thể thấy cô ta đang căng người ra để kiềm chế sự tức giận, và khi
lên tiếng, quai hàm cô ta chẳng chuyển động gì nhiều. “Tôi biết anh và anh
Daniel đã hòa giải, nhưng xin lỗi, tôi chẳng thể tha thứ cho những gì anh đã
làm.”
“Dù cho anh ấy đã tha thứ?”, Hugh nhẹ nhàng hỏi.
Cô ta nhúc nhích người một cách bồn chồn, và miệng cô ta tạo thành vài
biểu cảm khác nhau trước khi nói, “Anh ấy có thể tỏ ra cao thượng. Cuộc
sống và hạnh phúc của anh ấy đã được phục hồi”.
“Còn cô thì không.” Anh không hỏi mà khẳng định điều đó, dù cũng
chẳng hề tỏ ra thương tiếc.
Cô ngậm chặt miệng.
“Nói cho tôi nghe đi”, anh gặng hỏi, bởi vì, khỉ thật, đến lúc họ đi tới tận
cùng vấn đề rồi. “Chính xác thì tôi đã làm gì cô nào? Không phải với anh
họ cô, không phải với chị họ cô, mà với cô, tiểu thư Sarah Pleinsworth mà
chẳng biết tên đệm là gì.”
Cô ta trừng mắt nhìn anh một cách cáu kỉnh, rồi đứng dậy. “Tôi đi đây.”
“Hèn nhát”, anh lầm bầm, nhưng cũng đứng dậy. Cô ta vẫn xứng đáng
được nhận sự đối xử kính trọng của một quý ông.
“Tốt thôi”, cô ta nói, má đỏ ửng với cơn giận chẳng thể kiềm chế. “Tôi
đáng ra đã ra mắt vào năm 1821.”
“Năm của mười bốn quý ông độc thân sáng giá.” Đúng vậy. Anh chẳng
quên gì hết.
Cô ta lờ đi. “Sau khi anh đuổi Daniel ra khỏi đất nước, gia đình tôi phải
ẩn dật.”