Anh nhún vai. “Tôi đi sớm mà.”
Có vẻ cô ta không quan tâm đến câu trả lời. “Ngoài trời khá dễ chịu
đấy.”
Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. “Đúng thế.” Cô ta đang cố đuổi anh đi, và
anh nghĩ cô ta xứng đáng được nhận một sự kính trọng nhất định vì thậm
chí còn không thèm cố gắng che giấu điều đó. Mặt khác, giờ khi cô ta đã
tỉnh giấc - và anh đang ngồi trong một cái ghế, nghỉ chân - dường như
không có lý do gì phải vội vã đi tiếp.
Anh có thể chịu đựng bất kỳ ai trong mười phút, kể cả Sarah
Pleinsworth.
“Anh có định bắn súng không?”, cô ta hỏi. “Có.”
“Với một khẩu súng sao?”
“Đó là cách người ta thường làm.”
Mặt cô ta nhăn nhó. “Và anh nghĩ làm thế là khôn ngoan à?”
“Ý cô là vì anh họ của cô sẽ ở đó sao? Tôi bảo đảm với cô, anh ta cũng
sẽ cầm súng.” Anh cảm thấy môi mình cong lên trong một nụ cười không
cảm xúc. “Nó sẽ gần giống một vụ đấu súng đấy.”
“Vì sao anh lại đùa cợt về chuyện đó chứ?”, cô ta quát lên.
Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt tương đối dữ dội. “Tôi thường thích sự hài
hước thay vì tuyệt vọng. Cho dù nó có vẻ độc ác.”
Có điều gì đó lóe lên trong mắt cô ta. Vẻ thấu hiểu, có lẽ vậy, nhưng nó
tan biến quá nhanh nên anh không dám chắc mình đã nhìn thấy. Và rồi cô ta
mím môi, một động thái nghiêm nghị đến mức rõ ràng là anh chỉ tưởng
tượng ra khoảnh khắc thương cảm ngắn ngủi kia mà thôi.
“Tôi muốn tỏ rõ là mình không tán thành”, cô ta nói. “Đã nhận thấy.”
“Và” - cô ta hếch cằm lên và hơi quay người đi - “Tôi nghĩ đó là một ý
kiến rất tồi”.
“Vì sao nó lại khác không tán thành nhỉ?” Cô ta chỉ cau có.
Anh nghĩ. “Cô có cảm thấy tồi đến mức đủ để ngất xỉu không?”
Cô ta quay phắt lại. “Gì cơ?”