“À”, ngài Hugh nói, một khóe môi nhếch lên châm biếm, “nhưng thế thì
lại có tác dụng ngược rồi. Người ta nghĩ rằng hành vi xấu xa duy nhất mà
họ cần quản lý tôi liên quan đến ngài Winstead, người mà, như cả hai ta đều
biết, cũng đang ở đám cưới này”.
Anh lại đeo vào chiếc mặt nạ bí hiểm thường thấy, và anh nhìn phu nhân
Danbury không chớp mắt cho tới khi bà nói, “Ta tin rằng đó gần như là câu
nói dài nhất mà ta từng nghe thấy anh thốt ra”.
“Bà đã nghe thấy anh ta nói nhiều lần rồi sao?”, Sarah hỏi. Phu nhân
Danbury nhìn sang cô với nét mặt gây sự. “Ta đã quên là cô cũng ở đây
đấy.”
“Cháu đã im lặng một cách khác thường mà.”
“Điều đó đưa ta trở lại luận điểm ban đầu của mình”, phu nhân Danbury
tuyên bố.
“Ý là chúng tôi lúng túng sao?”, Hugh lầm bầm. “Phải!”
Điều này, như dự đoán, được chào đón bằng một khoảng im lặng lúng
túng.
“Anh, Hugh”, phu nhân Danbury tuyên bố, “đã lầm lì một cách lập dị kể
từ khi anh sinh ra”.
“Bà ở đó sao?”, anh hỏi.
Mặt phu nhân Danbury nhăn nhó, nhưng rõ ràng là bà tán thưởng một
câu đối đáp xuất sắc, dù cho nó nhằm vào chính bà. “Làm sao cô chịu được
cậu ta vậy?”, bà hỏi Sarah.
“Cháu hiếm khi phải làm vậy”, Sarah nhún vai đáp lại. “Hừm.”
“Cô ấy được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về tôi”, ngài Hugh đáp lại.
Mắt phu nhân Danbury nheo lại. “Đối với một người trầm lặng mà nói,
hôm nay anh khá sâu sắc đấy.”
“Hẳn là do người nói chuyện cùng.”
“Thường thì ta hãy gợi ra những điều tốt đẹp nhất ở mọi người.” Phu
nhân Danbury mỉm cười tinh quái và quay phắt lại để nhìn Sarah. “Cô nghĩ
sao?”