“Chị gái kế em. Thỉnh thoảng chị ấy cũng khó chịu lắm, nhưng phần lớn
thời gian chúng em khá hòa thuận.”
“Ai chẳng có lúc khó chịu”, anh bảo cô bé.
Điều đó làm cô bé dừng ngay lại. “Cả anh cũng vậy à?” “À, đặc biệt là
anh ấy chứ.”
Cô bé chớp mắt vài lần, rồi hẳn đã quyết định là thích dòng đối thoại
trước hơn, bởi vì khi mở miệng ra lần nữa cô bé hỏi, “Anh có anh chị em gì
không?”.
“Anh có một anh trai.”
“Tên anh ấy là gì?”
“Frederick. Anh gọi anh ấy là Freddie.” “Anh có quý anh ấy không?”
Hugh mỉm cười. “Cực kỳ. Nhưng anh không hay gặp mặt anh ấy lắm.”
“Vì sao lại không?”
Hugh không muốn nghĩ đến tất cả những lý do ấy, nên anh chọn tạm một
cái phù hợp với độ tuổi của cô bé. “Anh ấy không sống ở Luân Đôn như
anh.”
“Chán nhỉ.” Frances chọc dĩa vào bánh, lơ đãng phết kem ra đĩa. “Có lẽ
anh có thể gặp anh ấy dịp Giáng sinh.”
“Có thể”, Hugh nói dối.
“À, em quên không hỏi”, cô bé nói. “Anh có giỏi số học hơn anh ấy
không?”
“Có”, Hugh xác nhận. “Nhưng anh ấy không để bụng đâu.” “Harriet
cũng không. Chị ấy lớn hơn em năm tuổi, và em vẫn còn giỏi hơn cả chị
ấy.”
Hugh gật đầu, không có gì để đáp.
“Chị ấy thích viết kịch”, Frances tiếp tục. “Chị ấy không bận tâm đến số
học.”
“Em ấy nên”, Hugh nói, lại liếc nhìn ra tiệc cưới. Giờ tiểu thư Sarah
đang khiêu vũ với một người nhà Bridgerton.