“Nó khó gập lại”, anh nói. Rồi nhìn thẳng vào cô với đôi mắt xanh lục.
“Phòng trường hợp cô đang băn khoăn.”
“Tất nhiên là không”, cô đáp vội. “Nói dối”, anh nhẹ nhàng nói.
Sarah thở dốc. Tất nhiên cô nói dối, nhưng đó là một lời nói dối lịch sự.
Trong khi việc anh vạch trần cô hiển nhiên chẳng lịch sự gì hết.
“Nếu cô muốn biết về nó”, Hugh nói, cắt một miếng bánh nhỏ bằng mép
dĩa, “thì cứ hỏi đi”.
“Được thôi”, Sarah nói một cách gay gắt, “anh có bị mất miếng thịt to
nào không?”.
Anh nghẹn bánh. Điều này làm cô hết sức thỏa mãn. “Có”, anh nói.
“Cỡ nào?”
Anh trông như lại sắp cười, đó không phải dự định của cô. Anh nhìn
xuống chân. “Tôi nghĩ là tầm hai cubic1.”
1Một đơn vị đo thể tích.
Cô nghiến răng. Loại người nào mà lại trả lời bằng đơn vị cubic chứ?
“Cỡ một quả cam rất nhỏ”, anh nói thêm. Đầy vẻ hạ cố. “Hay một quả
dâu bự.”
“Tôi biết cubic là gì.” “Tất nhiên rồi.”
Và điều kỳ lạ là khi nói thế, nghe anh chẳng có vẻ hạ cố gì hết.
“Anh bị thương ở đầu gối à?”, cô hỏi, chết tiệt, vì bây giờ cô thấy tò mò
rồi đấy. “Vì thế mà anh không gập chân được à?”
“Tôi gập chân được”, anh đáp lại, “chỉ không nhanh thôi. Và không,
không có chấn thương nào ở đầu gối”.
Sarah chờ thêm vài giây nữa, rồi gần như nghiến răng nói, “Thế thì vì
sao mà anh không gập được chân?”
“Cơ”, anh nói, nhún một bên vai. “Tôi nghĩ nó không duỗi ra như bình
thường được, xét đến việc nó mất hai cubic, à cô gọi là gì nhỉ?” Giọng anh
kéo dài một cách khó chịu. “À phải rồi, miếng thịt.”
“Anh bảo tôi có thể hỏi mà”, cô nghiến răng nghiến lợi. “Đúng vậy.”