Sarah cảm thấy miệng mình mím chặt. Anh đang cố gắng khiến cô cảm
thấy đê tiện sao? Nếu có quy tắc xã hội nào dạy một nữ quý tộc cách đối xử
với một người đàn ông bị tàn tật thì cô cũng chưa được dạy. Dẫu vậy, cô
khá chắc chắn rằng mình nên giả vờ không chú ý đến sự yếu ớt của anh.
Trừ phi anh cần trợ giúp. Trong trường hợp đó thì cô phải chú ý đến cái
chân khập khiễng của anh, bởi vì đứng yên một bên và nhìn anh vật lộn là
hành động vô tâm không thể tha thứ được. Nhưng dẫu thế nào đi nữa thì cô
cũng không nên hỏi han gì.
Ví như vì sao anh không thể gập chân.
Nhưng với tư cách là một quý ông, không phải anh nên có trách nhiệm
khiến cô cảm thấy bớt khó chịu khi cô lỡ miệng sao?
Honoria nợ cô một lần vì điều này. Có thể là ba lần rồi ấy chứ.
Ba lần gì nhỉ, cô không chắc lắm, nhưng nó phải to. Rất to.
Họ ngồi đó thêm khoảng một hai phút nữa, rồi Hugh nói, “Tôi không
nghĩ em gái cô sẽ mang bánh về đâu”. Anh ra hiệu rất khẽ bằng đầu.
Frances đang khiêu vũ với Daniel. Nét mặt cô bé hết sức hân hoan.
“Anh ấy luôn là anh họ mà con bé quý nhất”, Sarah kể. Cô vẫn không
nhìn Hugh, nhưng có cảm giác là anh gật đầu tán thành.
“Cậu ấy biết cách lấy lòng người khác dễ dàng”, Hugh nói. “Đó là một
tài năng.”
“Thực vậy.” Anh nhấp một ngụm rượu vang. “Tôi biết cô cũng sở hữu tài
năng đó.”
“Không phải với tất cả mọi người.”
Anh cười chế giễu. “Tôi đoán là cô ám chỉ tôi.”
Cô đã chực nói, Tất nhiên là không, nhưng anh quá thông minh. Thay
vào đó cô ngồi im như tượng, cảm thấy như đứa ngốc. Một đứa ngốc thô lỗ.
Anh cười khẽ. “Cô không nên trừng phạt bản thân vì thất bại của mình.
Đối với cả những người niềm nở nhất thì tôi cũng là một thách thức.”
Cô quay lại, nhìn thẳng vào mặt anh với vẻ bối rối rõ rệt. Cả khó tin nữa.
Loại người nào lại nói ra điều đó chứ? “Anh có vẻ hòa thuận với anh