Daniel”, cuối cùng cô trả lời như vậy.
Một bên lông mày anh nhướn lên, cứ như thách thức.
“Vậy nhưng”, anh nói, khẽ hướng người về phía cô. “Tôi đã bắn cậu ấy.”
“Công bằng mà nói, hai người đã đấu súng.”
Anh suýt nữa đã mỉm cười. “Cô đang biện hộ cho tôi à?” “Không.” Có
phải không nhỉ? Không, cô chỉ đang tán gẫu mà thôi. Mà, như anh ta nói,
cô rất giỏi. “Nói cho tôi nghe đi”, cô nói, “anh có định bắn trúng anh ấy
không?”.
Anh đông cứng và trong giây lát Sarah cứ nghĩ mình đã đi quá xa. Khi
lên tiếng, giọng anh đầy vẻ ngạc nhiên. “Cô là người đầu tiên hỏi tôi điều
đó đấy.”
“Không thể nào.” Bởi vì nói thật, không phải mọi chuyện đều xoay
quanh điều đó sao.
“Tôi nghĩ rằng cho tới giờ phút này mình mới nhận ra điều đó, nhưng
không, chưa có ai nghĩ đến việc hỏi tôi có định bắn cậu ấy không cả.”
Sarah kiềm chế trong vài giây. Nhưng chỉ vài giây thôi. “Thế anh có
không?”
“Có định bắn cậu ta không à? Không. Tất nhiên là không.”
“Anh nên nói cho anh ấy biết điều đó.” “Cậu ấy biết.”
“Nhưng...”
“Tôi bảo rằng chưa có ai hỏi tôi”, anh cắt lời. “Chứ không nói tôi chưa
từng tiết lộ thông tin đó.”
“Tôi nghĩ viên đạn của anh ấy cũng chỉ là vô tình.”
“Cả hai bọn tôi đều không tỉnh táo vào buổi sáng hôm ấy”, anh nói,
giọng hoàn toàn không có ngữ điệu.
Cô gật đầu mà cũng chẳng biết vì sao, cô không thật sự tán thành một
điều gì hết. Nhưng có cảm giác mình nên phản ứng lại. Cô có cảm giác anh
xứng đáng được nhận điều đó.
“Dẫu sao đi nữa”, Hugh nói, nhìn thẳng về phía trước, “Tôi là người đòi
đấu súng, và tôi là người đã nổ súng trước”.