Cô nhìn xuống bàn, không biết phải nói gì.
Anh lại lên tiếng, nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ quả quyết. “Tôi chưa từng trách
anh họ của cô về vết thương của mình.”
Và khi ấy, trước khi cô kịp nghĩ xem nên đáp lại ra sao, Hugh đứng dậy
đột ngột đến mức cái chân bị thương của anh va vào bàn, làm sánh rượu
vang từ một cái ly bị bỏ quên ra ngoài. Khi ngẩng lên, Sarah thấy anh nhăn
mặt.
“Anh ổn chứ”, cô cẩn thận hỏi.
“Tôi ổn”, anh nói bằng giọng cộc cằn.
“Tất nhiên rồi”, cô lầm bầm. “Đàn ông lúc nào chả ‘ổn’”. “Điều đó có
nghĩa là gì?” anh quát.
“Không có gì”, cô nói dối, nhỏm dậy. “Anh có cần trợ giúp không?”
Mắt anh lóe lên giận dữ vì cô dám hỏi, nhưng khi anh chuẩn bị nói,
“Không”, gậy của anh đập xuống sàn. “Tôi sẽ lấy nó cho anh”, Sarah nói
nhanh.
“Tôi có thể...”
“Tôi đã lấy được rồi này”, cô nghiến răng. Chúa nhân từ, gã này đang
khiến cô trở nên khó mà làm người tử tế cho được.
Anh thở ra, và dù cho rõ ràng là ghét làm vậy, anh vẫn nói, “Cảm ơn”.
Cô đưa anh cậy gậy, rồi hỏi hết sức cẩn thận, “Tôi có thể tháp tùng anh
tới cửa không?”.
“Không cần”, anh nói một cách cộc cằn. “Có lẽ với anh thôi”, cô bắn trả.
Điều đó có vẻ thôi thúc trí tò mò của anh. Một bên lông mày anh nhướn
lên dò hỏi, và Sarah nói, “Tôi tin rằng anh cũng biết tôi được giao nhiệm vụ
chăm sóc anh rồi”.
“Thật sự là cô đừng nên tán dương tôi nữa, tiểu thư Sarah. Tôi sẽ tin
đấy.”
“Tôi sẽ không từ bỏ trách nhiệm của mình.”
Anh nhìn cô thật lâu, rồi liếc sắc lẻm về phía khoảng hai mươi vị khách
đang khiêu vũ.