thì anh cũng có cái kiểu đó. Cô đang đặt tay lên cánh tay anh, và chẳng chỗ
nào có vẻ mềm mại hết.
Hugh Prentice mạnh mẽ từ sâu trong linh hồn, điều thật sự đáng trân
trọng. Anh hẳn phải can đảm lắm mới gượng dậy được sau một chấn
thương nặng nề như thế.
Cô nuốt nước bọt, mắt tập trung vào vị trí nào đó bên kia phòng dù đang
tiếp tục bước bên cạnh anh. Cô cảm thấy bấp bênh, như thể sàn nhà vừa đột
ngột nghiêng về bên phải, hay không khí đang cạn dần. Mấy năm qua cô
vẫn luôn ghét người đàn ông này, và dù bây giờ cơn giận ấy không còn
thiêu đốt cô nữa, nó đã định hình cô theo một cách nào đó.
Hugh Prentice đã là cái cớ của cô. Là hằng số của cô. Khi thế giới ngả
nghiêng xung quanh cô, anh vẫn là đối tượng chán ghét không bao giờ thay
đổi. Anh ta lạnh lùng, tàn nhẫn, vô lương tâm. Anh đã hủy hoại cuộc đời
của anh họ cô và chưa bao giờ xin lỗi vì điều đó. Anh khủng khiếp đến mức
không điều gì trong cuộc đời này có thể sánh bằng.
Vậy mà giờ cô lại nhận thấy môt điều đáng ngưỡng mộ ở anh? Điều đó
chẳng giống cô chút nào. Honoria mới là người nhận thấy điểm tốt ở người
khác, Sarah thì chỉ thấy oán giận thôi.
Và cô cũng chẳng bao giờ thay đổi suy nghĩ.
Có điều, rõ ràng là trừ những lúc cô thay đổi suy nghĩ. “Cô sẽ khiêu vũ
hết mình khi tôi đã đi chứ?”, đột nhiên Hugh hỏi.
Sarah giật mình, chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn đến mức giọng
anh đập vào tai cô quá to. “Thực lòng mà nói, tôi không nghĩ đến điều đó”,
cô nói.
“Cô nên”, anh nói nhẹ nhàng. “Cô là một vũ công đáng yêu.” Môi cô hé
ra ngạc nhiên.
“Phải, tiểu thư Sarah”, anh nói, “một lời khen đấy”. “Tôi chẳng biết phải
làm gì với nó.”
“Tôi sẽ khuyên cô nhận lấy nó một cách duyên dáng.” “Và anh dựa vào
kinh nghiệm cá nhân sao?”