“Chắc chắn là không rồi. Tôi hầu như chẳng bao giờ nhận lời khen với
vẻ duyên dáng hết.”
Cô ngẩng lên nhìn anh, cứ ngỡ sẽ thấy một ánh mắt láu lỉnh, thậm chí
tinh quái, nhưng mặt anh vẫn bất động thanh sắc như thường. Anh còn
chẳng nhìn cô.
“Anh thật là một người đàn ông kỳ lạ, ngài Hugh Prentice”, cô nói thật
khẽ.
“Tôi biết”, anh nói, và họ đi qua người bác khổng lồ của Sarah (và bà vợ
rất cao của ông ta) rồi tới cửa phòng khiêu vũ. Dẫu vậy, trước khi kịp trốn
đi, họ đã bị Honoria cản lại, người vẫn đang rạng rỡ và hạnh phúc đến mức
Sarah nghĩ chắc chị mỏi miệng vì cười mất. Frances đang đứng cạnh chị,
nắm tay chị và tắm mình trong ánh sáng của cô dâu.
“Hai người sẽ không rời đi sớm thế chứ!”, Honoria cảm thán.
Và đúng lúc ấy, chỉ để chứng minh người ta không thể lặng lẽ rời khỏi
một căn phòng đầy người nhà Smythe-Smith, Iris đột ngột hiện ra bên cạnh
Honoria, mặt đỏ bừng và thở hổn hển sau điệu vũ Scotland vừa kết thúc.
“Sarah”, Iris nói với nụ cười chuếnh choáng. “Cả ngài Hugh nữa. Lại ở
cùng nhau.”
“Vẫn ở cùng nhau đấy chứ”, Hugh chữa lời trước vẻ xấu hổ của Sarah.
Anh lịch sự cúi chào Iris, rồi quay sang phía Honoria và nói, “Thật là một
đám cưới tuyệt vời, phu nhân Chatteris, nhưng tôi phải về phòng để nghỉ
ngơi thôi”.
“Và em phải tháp tùng anh ấy”, Sarah tuyên bố.
Iris khịt mũi.
“Không phải về phòng anh ấy”, cô nói vội. Chúa ơi. “Chỉ tới cầu thang
thôi. Hoặc là...” Anh có cần giúp đi lên cầu thang không nhỉ? Cô có nên đề
nghị không? “Ờ, lên cầu thang nếu anh...”
“Cứ đi đến đâu tùy cô muốn”, anh nói, câu nói rộng lượng ấy rõ ràng
nhằm trêu chọc cô. Sarah siết cánh tay của anh, hy vọng nó khiến anh thấy
đau.