không phải là vẻ mặt thường thấy của cô.
“Chà”, cô nói, đặt tay vào lòng. Cô hắng giọng, rồi lại hắng giọng. “Có
lẽ chúng ta nên... Frances!”
Từ cuối cùng được nói một cách tha thiết đến mức anh nghĩ mình còn
thấy có cả sự nhẹ nhõm trong đó.
“Em xin lỗi vì đi lâu đến thế”, Frances nói khi đi vào phòng. “Honoria
tung hoa và em không muốn bỏ lỡ điều đó.”
Sarah ngồi thẳng dậy như một viên đạn. “Honoria tung hoa khi chị
không có mặt ở đó sao?”
Frances chớp mắt vài lần. “Có vẻ vậy. Nhưng là em thì em chẳng lo đâu.
Chị sẽ chẳng bao giờ chạy nhanh hơn Iris đâu.”
“Iris chạy sao?” Miệng Sarah há hốc, và Hugh chỉ có thể miêu tả nét mặt
của cô là vừa kinh hãi vừa hân hoan.
“Chị ấy đã nhảy bật dậy”, Frances xác nhận. “Harriet bị đẩy xuống sàn.”
Hugh che miệng.
“Không cần nhịn cười vì tôi đâu”, Sarah nói.
“Em không nhận ra là chị Iris đang để mắt đến ai đó đâu đấy”, Frances
nói, nhìn xuống miếng bánh. “Em xin một miếng của chị được không,
Sarah?”
Sarah dùng tay ra hiệu đồng ý cho cô bé và trả lời, “Chị không nghĩ thế”.
Frances liếm kem trên dĩa. “Có lẽ chị ấy nghĩ rằng hoa cô dâu sẽ đẩy
nhanh hành trình tìm kiếm tình yêu thực sự của chị ấy.”
“Nếu đúng thế thật”, Sarah nói một cách mỉa mai, “thì chị có thể sẽ nhảy
lên trước Iris đấy”.
“Cô có biết truyền thống tung hoa xuất hiện như thế nào không?”, Hugh
hỏi.
Sarah lắc đầu. “Anh hỏi tôi vì anh biết hay vì muốn biết?” Anh lờ câu
châm chọc của cô đi và nói, “Cô dâu được xem là có nhiều may mắn, và
nhiều thế kỷ trước một phụ nữ trẻ muốn được chia sẻ may mắn đó đã cố
gắng xé một mẩu váy cưới theo đúng nghĩa đen”.