“Đúng là lạ thật”, cô đồng ý, ngồi lùi lại. “Tôi nghĩ chỉ là... thôi đừng
bận tâm.”
“Không, nói cho tôi nghe đi”, anh giục. Trò chuyện là một ý tưởng tuyệt
vời. Nó ngăn tâm trí anh trôi dạt đến những chuyện khác, và quan trọng
hơn, nó bảo đảm cô ngồi yên trên ghế của mình chứ không đứng sát gần
ghế của anh.
“Anh thường hay ngừng lại trước khi nói”, cô nói. “Điều đó có gì sai
sao?”
“Không, tất nhiên là không. Chỉ là... khác.”
“Có lẽ tôi muốn cân nhắc lại lời của mình trước khi nói ra.”
“Không”, cô lầm bầm. “Không phải thế.”
Một tiếng cười khẽ thoát khỏi môi anh. “Cô đang nói là tôi không cân
nhắc câu chữ của mình trước khi nói ra sao?”
“Không”, cô nói, cười lại. “Tôi chắc chắn là có. Anh rất thông minh, như
anh biết là tôi hiểu điều đó.”
Điều này khiến anh mỉm cười.
“Tôi không thể thực sự giải thích được”, cô tiếp tục. “Nhưng khi anh
nhìn một người - Không, không cần phải nói mơ hồ như thế - khi anh nhìn
tôi trước khi nói, thường sẽ có một giây im lặng, và tôi không nghĩ đó là vì
anh đang lựa lời đâu.”
Anh quan sát cô chăm chú. Giờ đến lượt cô rơi vào im lặng, và cô là
người đang cố nghĩ xem nên nói gì. “Mặt anh làm sao đó”, cuối cùng cô
nói. “Trông nó không giống như đang cố quyết định xem phải nói gì.” Cô
ngẩng lên một cách khá đột ngột, và vẻ suy tư biến mất. “Tôi xin lỗi, điều
đó khá là riêng tư nhỉ.”
“Không cần phải xin lỗi”, anh nói nhẹ nhàng. “Thế giới của chúng ta đầy
rẫy những cuộc đối thoại vô nghĩa. Thật vinh dự khi được tham dự một
cuộc trò chuyện không như thế.”
Má cô khẽ ửng hồng vì tự hào, và cô ngoảnh mặt đi một cách e thẹn.
Trong khoảnh khắc ấy, anh cũng nhận ra rằng mình hiểu rõ cô đủ để biết đó