“Tôi có thể lấy gì cho anh không?”
Em.
“Không!”, anh thốt lên, hơi quá to. Làm thế quái nào mà điều đó lại xảy
ra cơ chứ? Anh đang nhìn chằm chằm vào Sarah Pleinsworth như một
thằng nhóc vị thành niên động dục, và tất cả những gì anh có thể nghĩ đến
là hình dạng và màu sắc của môi cô.
Anh muốn biết cả độ mềm mại của nó nữa.
Cô đặt một tay lên trán anh. “Tôi có thể chứ?”, cô hỏi, nhưng đã chạm
vào anh trước cả khi hỏi xong.
Anh gật đầu. Anh còn làm gì được nữa chứ?
“Trông anh thật sự không ổn đâu”, cô lầm bầm. “Có lẽ khi Frances mang
bánh đến, chúng ta có thể nhờ em ấy lấy một ít nước chanh cho anh. Anh sẽ
thấy khỏe hơn đấy.”
Anh lại gật đầu, ép mình tập trung vào Frances. Người mới mười một
tuổi. Và thích ngựa một sừng.
Và cũng là người không nên, dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, bước vào
phòng trong khi anh đang ở trong tình trạng thế này.
Sarah bỏ tay khỏi trán anh và cau mày. “Anh hơi nóng đấy”, cô nói,
“nhưng không đến mức sốt”.
Anh không sao tưởng tượng nổi điều đó nữa. Mới vài giây trước thôi anh
còn nghĩ mình sẽ cháy mất.
“Tôi ổn”, anh nói, gần như ngắt lời cô. “Tôi chỉ cần thêm bánh ngọt.
Hoặc nước chanh.”
Cô nhìn anh như thể anh mới mọc thêm một cái tai nữa. Hoặc đổi màu
da.
“Có gì không ổn à?”, anh hỏi.
“Không”, cô nói, mặc dù có vẻ không phải thế. “Chỉ là anh không giống
bình thường lắm.”
Anh cố giữ giọng vui vẻ khi nói, “Tôi không biết là chúng ta hiểu rõ
nhau đến mức đưa ra được nhận xét đó đấy”.