ông khác, nhưng khó mà tưởng tượng nổi lại có người khao khát anh với
cái chân bị thương nên anh không cho phép mình khao khát bất kỳ ai.
Cho tới giờ, khi nó cuốn lấy anh như một...
Ôi, khỉ gió, không phải là một cơn gió sa mạc nóng bỏng chứ. Bất kỳ cái
gì cũng được trừ cái đó ra.
“Hugh”, Sarah nói một cách nóng nảy, “anh có nghe tôi nói gì không
đấy? Nếu anh nhấc chân lên thì tôi sẽ dễ kéo bàn vào hơn”.
“Xin lỗi”, anh lầm bầm và nhấc chân lên vài phân.
Cô kéo bàn, nhưng nó cọ vào bốt của anh và hơi kẹt lại, làm cô phải
bước một bước để giữ thăng bằng.
Giờ cô gần đến mức anh có thể vươn tay ra và chạm vào cô. Các ngón
tay của anh túm chặt thành ghế để không đầu hàng khao khát.
Anh muốn chạm vào tay cô, cảm nhận các ngón tay của cô nắm lấy tay
anh, rồi muốn đưa nó lên môi. Anh sẽ hôn cổ tay cô, cảm nhận mạch đập
dồn dập dưới làn da trắng nõn của cô.
Và rồi... ôi, Chúa lòng lành, đây không phải là lúc để mơ mộng giữa ban
ngày, nhưng anh dường như không thể ngăn mình lại - rồi anh sẽ kéo hai
tay cô qua đầu, động tác ấy làm lưng cô uốn cong đến mức khi anh ép cơ
thể cô vào cơ thể mình, anh sẽ cảm nhận được toàn bộ mọi đường cong của
cô. Rồi anh sẽ luồn tay vào dưới váy cô, trượt tay dọc đôi chân cô, lên tới
vùng nhạy cảm nơi hông cô.
Anh muốn biết nhiệt độ chính xác của cô, và muốn biết thêm lần nữa khi
cô nóng rực với khao khát.
“Đây rồi”, cô nói, đứng thẳng dậy. Thật không thể tin được là cô chẳng
biết gì về tình cảnh gian nan của anh, rằng anh sắp mất kiểm soát đến nơi
rồi.
Cô mỉm cười khi đã để bàn vào đúng vị trí mong muốn.
“Tốt hơn chưa?”
Anh gật đầu, không dám nói gì.
“Anh ổn chứ? Trông mặt anh hơi đỏ đấy.” Ôi, Chúa lòng lành.