“Thế thì anh đã trả lời câu hỏi của tôi rồi”, cô nói láu lỉnh, tiếp tục dọn
đống đĩa bẩn.
“Tiểu thư Sarah, dừng lại đi.”
Cô tiếp tục dọn dẹp và không thèm nhìn anh. “Không.” “Xin cô đấy.” Kỳ
lạ. Tiểu thư Sarah Pleinsworth đang dọn đĩa bẩn và chuẩn bị di chuyển đồ
đạc. Thậm chí còn đáng sững sờ hơn nữa là cô làm vậy để giúp anh.
“Im lặng và hãy để tôi giúp anh đi”, cô nói khá nghiêm nghị.
Môi anh hé ra ngạc nhiên, và cô hẳn là lấy làm thú vị với vẻ sững sờ của
anh, bởi vì cô nở nụ cười mỉm, rồi chuyển thành vẻ tự mãn.
“Tôi không vô dụng đâu”, anh lầm bầm.
“Tôi không hề nghĩ vậy.” Đôi mắt đen của cô lóe lên, và khi cô tiếp tục
nhiệm vụ dọn đĩa, một nhận thức ập đến với anh như một cơn gió sa mạc
nóng thiêu đốt da thịt.
Mình muốn cô ấy.
Hơi thở của anh nghẹn lại. “Có gì không ổn à?”, cô hỏi.
“Không”, anh khàn giọng nói. Nhưng anh vẫn muốn cô. Cô nhìn lên.
“Giọng anh nghe lạ lắm. Như thể... à, tôi cũng chẳng biết là như thế nào
nữa.” Cô tiếp tục dọn đĩa, vừa làm vừa nói. “Như thể anh bị đau ý.”
Hugh giữ im lặng, cố không nhìn chằm chằm vào cô khi cô đi lại trong
phòng khách. Chúa lòng lành, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Phải, cô
hấp dẫn, và phải, chiếc váy nhung của cô vừa vặn đến mức một người đàn
ông không thể không nhận thấy chính xác hình dạng bầu ngực hết sức hoàn
hảo của cô.
Nhưng đây là Sarah Pleinsworth. Chưa đầy hai tư tiếng trước anh vẫn
còn ghét cô. Giờ có lẽ anh cũng vẫn còn hơi ghét cô.
Và anh cũng chẳng biết cảm giác khi cơn gió sa mạc nóng thiêu đốt da
thịt là thế quái nào hết. So sánh đó đến từ đâu vậy nhỉ?
Sarah đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống và quay lại nhìn anh. “Tôi nghĩ việc
chúng ta cần làm là đặt chân của anh lên bàn, rồi kéo cả cái bàn về phía anh
để nó đỡ toàn bộ chân anh.”