nhưng Hon...” Cô ngừng lại. Điều cuối cùng cô muốn anh nghĩ là bất kỳ ai
trong họ Smythe-Smith đang cố gán ghép họ.
“Nhìn này!”, cô nói, giọng phát ra quá ồn ào. Cô vung tay về phía một
chiếc bàn ở bên trái. “Các đĩa trống không. Có người đã ở đây. Họ chỉ vừa
rời đi.”
Anh không nói gì.
“Chúng ta có nên ngồi xuống không?”, cô hỏi một cách lúng túng.
Anh vẫn không nói gì. Dẫu vậy anh quay đầu để nhìn thẳng vào cô.
“Và chờ?”, cô đề nghị. “Vì chúng ta đã nói sẽ làm vậy?” Cô cảm thấy lố
bịch. Và bồn chồn một cách khác thường. Nhưng giờ cô cảm thấy như thể
mình nên chứng minh cho bản thân thấy rằng cô có thể ở cùng phòng với
anh mà vẫn cảm thấy hết sức bình thường.
“Frances sẽ đến đây tìm chúng ta”, cô nói thêm, vì có vẻ Hugh đã bị
câm. Cô đoán là anh chỉ đang suy nghĩ mà thôi, nhưng nói thật, anh không
thể vừa nghĩ vừa nói dăm ba câu tầm phào sao? Lúc nào cô chẳng làm vậy.
“Mời cô trước, tiểu thư Sarah”, cuối cùng anh cũng nói. Sarah đi ra chiếc
ghế sô pha màu xanh và vàng, cô nhận ra đó là chiếc ghế cũ mà cô đã ngủ
cái lần bị anh đánh thức. Cô muốn nhìn ra sau lưng khi bước đi để bảo đảm
anh không cần giúp đỡ. Điều đó thật lố bịch, bởi vì cô biết rằng anh không
cần sự giúp đỡ của cô, ít nhất cũng không phải với một việc đơn giản như
thế.
Nhưng cô muốn làm vậy, và khi đến được ghế rồi ngồi xuống, cô nhẹ
nhõm khó tả khi có thể ngẩng lên nhìn anh. Anh chỉ đi sau có vài bước, và
lát sau anh ngồi xuống chiếc ghế màu xanh dương mà anh đã ngồi hôm nọ.
Cảnh cũ tái hiện, cô nghĩ thầm, chỉ có điều bây giờ mọi thứ đã khác. Tất
cả đều thay đổi, chỉ trừ chỗ họ ngồi. Mới có một ngày mà thế giới của cô đã
đảo lộn rồi.