Chương
8
C
ảnh cũ tái hiện”, tiểu thư Sarah châm biếm, và Hugh cũng nghĩ hệt
như vậy, có điều cảm giác chẳng còn như cũ nữa. Cái bàn không còn ở chỗ
hôm trước. Anh nghĩ là nó hơi lệch khi ngồi xuống.
“Có gì không ổn à?”, cô hỏi.
Anh có cảm giác rằng mình đang cau mày. “Không, chỉ là...” Anh nhúc
nhích bồn chồn trên ghế. Di chuyển cái bàn có khó không nhỉ? Nó vẫn chất
đầy những đĩa thức ăn thừa mà người hầu hẳn đã không nhận ra là có thể
dọn dẹp được rồi. Nhưng chắc chắn anh có thể gạt chúng sang một bên...
“Ồ!”, tiểu thư Sarah đột ngột nói. “Anh cần duỗi chân. Tất nhiên rồi.”
“Tôi nghĩ cái bàn không còn ở vị trí hôm qua nữa”, anh nói.
Cô nhìn xuống bàn rồi nhìn anh.
“Hôm qua tôi có chỗ duỗi chân”, anh nói rõ.
“Đúng vậy”, cô nói một cách mạnh mẽ. Cô đứng dậy, và anh suýt thì rên
lên. Anh đặt tay lên tay ghế, sẵn sàng nâng mình dậy, nhưng tiểu thư Sarah
khẽ đặt một tay lên tay anh và nói, “Anh không cần phải đứng dậy đâu”.
Anh nhìn xuống tay cô, nhưng nó cũng biến mất nhanh như khi nó xuất
hiện, và cô bắt đầu chuyển đĩa sang một chiếc bàn khác.
“Đừng”, anh nói, không thấy có gì thú vị khi nhìn cô làm công việc của
người hầu hộ anh.
Cô lờ tịt anh đi. “Được rồi đấy”, cô nói, chống tay lên hông khi quan sát
chiếc bàn đã được dọn dẹp một phần. Cô nhìn lên. “Anh để chân lên bàn
hay để dưới sàn thì thoải mái hơn?”
Chúa lòng lành. Anh chẳng dám tin là cô hỏi cả việc đó. “Tôi sẽ không
gác chân lên bàn đâu.”
“Anh sẽ làm thế ở nhà sao?” “Tất nhiên, nhưng...”