“Nó đi đường kia”, cô nói vội, chỉ sang trái, rồi sang phải. Hugh nhíu
mày, tựa vào gậy khi cơ thể nghiêng sang một bên để nhìn xuống sàn rõ
hơn.
“Tôi sợ chúng lắm”, Sarah nói. Điều đó cũng không đúng lắm, nhưng
cũng chẳng xa sự thật. Chắc chắn cô không thích chúng.
“À, bây giờ tôi không thấy nữa rồi.”
“Tôi có nên đi tìm ai đó không?”, cô thốt lên, nghĩ rằng đi xuyên qua
nhà, thậm chí là xuống khu người hầu, có thể không phải là một ý kiến quá
tệ. Nếu cô không thể thấy Hugh Prentice thì sự điên rồ này sẽ phải chấm
dứt thôi, phải không? “Anh biết đấy”, cô vừa đi vừa tiếp tục bịa chuyện,
“để tìm nó. Rồi giết nó. Trời ơi, có khi có cả tổ nhện mất”.
“Tôi chắc chắn rằng các cô hầu ở Fensmore sẽ không bao giờ cho phép
một thứ như vậy chạy thoát.”
“Dẫu có thế đi nữa”, cô kêu lên, rồi nhăn nhó vì tiếng kêu đó thật khủng
khiếp.
“Có khi rung chuông gọi người hầu sẽ dễ hơn?” Anh ra hiệu sang phòng
khách chỉ cách đó vài bước.
Cô gật đầu, bởi vì tất nhiên anh nói đúng, và cô cũng bắt đầu cảm thấy
mình bình thường trở lại rồi. Nhịp tim của cô đang chậm xuống, và chừng
nào còn không nhìn vào miệng anh thì khao khát hôn anh cũng biến mất.
Gần hết.
Cô thẳng vai lên. Cô có thể làm được điều này. “Cảm ơn đã hộ tống”, cô
nói và bước vào phòng khách.
Nó trống không.
“Chuyện này thật lạ”, cô nói.
Môi Hugh mím chặt lại. “Đúng vậy.”
“Tôi không chắc...”, Sarah dợm nói, nhưng không phải nghĩ xem nên nói
gì tiếp vì Hugh đã quay sang nhìn cô với đôi mắt hơi nheo lại.
“Chị họ của cô”, anh bắt đầu. “Cô ấy sẽ không...” “Không!”, Sarah kêu
lên. “Ý tôi là, không”, cô nói bằng giọng dễ chịu hơn. “Có thể Iris thì có,