tới phòng khách đâu”.
“À, có đấy”, cô lẩm bẩm, nghĩ về Iris, người cứ xát muối vào tim cô,
Honoria tốt bụng, và cả Frances, người muốn cô có mặt ở đó khi cô bé
mang bánh tới. “Nhưng nếu anh muốn đi thì tôi sẽ cáo lỗi hộ anh.”
“Tôi đã hứa với cô dâu rồi.” “Tôi cũng vậy.”
Anh nhìn cô lâu đến mức khiến cô bồn chồn, rồi nói, “Tôi không nghĩ cô
là người phá vỡ lời hứa đâu nhỉ?”.
Anh may vì cô đã thả tay anh ra. Có lẽ cô sẽ bẻ đôi xương anh ta ra mất.
“Không.”
Một lần nữa, anh nhìn cô chằm chằm. Hoặc có thể chỉ là anh có thói
quen kỳ lạ là cứ nấn ná nhìn mặt cô trước khi nói. Anh ta cũng làm vậy với
những người khác, cô đã nhận thấy điều đó vào tối qua.
“Vậy thì được thôi”, anh nói. “Tôi tin rằng người ta đang chờ chúng ta ở
phòng khách.”
Cô liếc nhìn anh, rồi nhìn thẳng về phía trước. “Tôi cũng thích bánh.”
“Vậy ra cô đã định ngược đãi bản thân chỉ để tránh tôi?”, anh hỏi khi họ
tiếp tục đi dọc hành lang.
“Không hẳn.”
Anh liếc xéo sang cô. “Không hẳn sao?”
“Tôi sẽ quay lại phòng khiêu vũ khi anh đã đi”, cô thú nhận. “Hoặc bảo
người mang đến phòng tôi.” Một giây sau cô nói thêm, “Mà tôi có cố tránh
anh đâu”.
“Không phải sao?”
“Không phải, tôi...” Cô mỉm cười. “Không hẳn.” “Không hẳn sao?”, anh
nhắc lại.
Cô không giải thích thêm. Cô không thể bởi vì chính cô cũng chẳng dám
chắc mình có ý gì. Chỉ là có thể cô không còn ghét cay ghét đắng anh nữa.
Hay ít nhất không đủ để khiến mình bỏ ăn bánh.
“Tôi có một câu hỏi”, cô nói.
Anh nghiêng đầu, ra hiệu cô nên nói tiếp.