“Hôm qua, khi chúng ta ở trong phòng khách, khi anh, ờ...” “Đánh thức
cô dậy?”, anh ướm lời.
“Phải”, cô nói, tự hỏi sao mình lại thấy xấu hổ thế này. “À, ý tôi là sau
đó cơ. Anh đã nói mười bảng gì đó.”
Anh khẽ thốt ra tiếng cười trầm từ sâu trong cổ họng.
“Anh đã muốn tôi giả vờ ngất xỉu”, cô nhắc anh. “Cô có làm được
không?”, anh hỏi.
“Vờ ngất xỉu à? Tôi nghĩ là có. Đó là một tài năng mà mọi quý cô nên
có.” Cô cười tinh quái với anh, rồi hỏi, “Marcus thật sự đề nghị đưa anh
mười bảng nếu tôi ngất trên cỏ à?”.
“Không”, Hugh thú nhận. “Anh họ Daniel của cô cảm thấy hình ảnh cả
hai bọn tôi được trang bị súng ống đủ để làm một quý cô ngất xỉu.”
“Không chỉ riêng tôi”, cô cảm thấy cần phải nói rõ. “Không chỉ cô. Và
rồi Daniel tuyên bố rằng ngài Chatteris nên trả mỗi đứa tôi mười bảng nếu
chúng tôi làm được điều đó.”
“Marcus đồng ý sao?” Sarah không thể nghĩ ra một hành động nào trái
với tính cách của anh ta hơn thế, có lẽ chỉ trừ việc nhảy lên sân khấu và
nhảy điệu jig.
“Tất nhiên là không. Cô nghĩ điều đó có thể sao?” Sau đó Hugh mỉm
cười, một nụ cười thực sự, làm cả khuôn miệng cong lên. Nó chạm tới cả
mắt anh, sáng lấp lánh trong bể nước màu lục bảo sâu thẳm, và trong một
khoảnh khắc đáng sợ, kinh hãi, anh trở nên khá đẹp trai. Không, không phải
thế. Anh lúc nào cũng đẹp trai. Khi cười, anh trở nên...
Đáng yêu.
“Ôi, Chúa ơi”, cô thốt ra, nhảy lùi lại. Cô chưa từng hôn một người đàn
ông, thậm chí cũng chưa từng muốn, vậy mà lại bắt đầu có cảm giác đó với
Hugh Prentice sao?
“Có gì không ổn à?”
“Ừm, không. Ý tôi là có. Ý tôi là có một con nhện!” Anh nhìn xuống
sàn. “Nhện à?”