“Thật dã man!”, Frances kêu lên.
Anh mỉm cười trước vẻ phẫn nộ của cô bé. “Tôi rút ra kết luận là một
người thông minh nào đó đã nhận ra rằng nếu cô dâu có thể chia sẻ thành
công của mình theo cách khác thì sẽ có lợi đủ bề.”
“Em đồng ý”, Frances nói. “Cứ nghĩ đến bao nhiêu cô dâu đã bị giẫm
đạp lên xem.”
Sarah cười khẽ và vươn tay để lấy mẩu bánh còn lại. Frances đã ăn kha
khá kem. Hugh đã định bảo cô cứ ăn phần của anh vì anh đã ăn một miếng
khi nhìn cô khiêu vũ rồi. Nhưng vì vẫn còn đặt chân lên bàn nên anh không
thể cúi người để đẩy đĩa của mình đến trước mặt cô được.
Nên anh chỉ nhìn cô cắn một miếng bánh và nghe Frances kể đủ thứ
chuyện trên trời dưới bể. Anh cảm thấy mãn nguyện một cách kỳ lạ, và có
thể đã nhắm mắt lại trong giây lát, cho tới khi anh nghe Frances nói.
“Chị bị rơi kem kìa.”
Anh mở mắt ra.
“Ngay kia kìa”, Frances đang nói với Sarah, ra dấu về phía miệng cô.
Không có giấy ăn. Frances đã không nghĩ đến việc mang chúng. Sarah
liếm khóe môi.
Lưỡi của cô. Môi của cô. Nguyên nhân sụp đổ của anh.
Hugh kéo giật chân xuống khỏi bàn và vụng về đứng dậy. “Có gì không
ổn à?”, Sarah hỏi.
“Xin hãy chuyển lời xin lỗi của tôi tới phu nhân Chatteris”, anh khô khan
nói. “Tôi biết là cô ấy muốn tôi đợi cô ấy, nhưng tôi thật sự cần phải cho
chân nghỉ ngơi.”
Sarah chớp mắt bối rối. “Không phải anh vừa mới...” “Không giống
nhau”, anh ngắt lời, dù cho thật ra thì cũng chẳng có gì khác.
“Ồ”, cô nói, giọng hết sức mơ hồ. Cô có thể ngạc nhiên, sung sướng, hay
thậm chí thất vọng thì anh cũng chẳng nhận ra được sự khác biệt. Và sự
thật là, anh không muốn mình nhận ra, bởi vì anh không thể khao khát một
phụ nữ như tiểu thư Sarah Pleinsworth.