Mắt Sarah đảo qua đảo lại, thói quen của cô những lúc khó chịu, rồi cuối
cùng, cô dựa người để nhìn ra ngoài cửa sổ. “Không phải chúng ta sẽ sớm
khởi hành sao?”
“Đoàn Lữ Hành Hoành Tráng Và Đáng Sợ Nhất”, anh lầm bầm.
Cô quay sang nhìn anh với vẻ hồ nghi nơi đáy mắt. “Tôi thích nó”, anh
nói đơn giản.
Môi cô hé ra và mang vẻ mặt như sắp nói ra một câu rất dài, nhưng thay
vào đó cô nói, “Cảm ơn anh”.
“Ô, chúng ta khởi hành rồi!”, Frances mừng rỡ nói.
Xe bắt đầu lăn bánh. Hugh dựa ra sau và để chuyển động của cỗ xe đưa
anh vào trạng thái yên lặng. Trước khi bị thương, anh không hề ngại đi lại.
Nó luôn đưa anh vào giấc ngủ. Giờ vẫn vậy, vấn đề duy nhất là hiếm khi có
đủ chỗ để anh duỗi chân, và ngày hôm sau thì đau phát điên lên được.
“Anh sẽ ổn chứ?”, tiểu thư Sarah hỏi nhỏ.
Anh nghiêng đầu về phía cô và lầm bầm, “Ổn?”. Mắt cô nhìn xuống
chân anh.
“Tôi sẽ ổn thôi.”
“Anh không cần duỗi nó ra à?” “Chúng ta sẽ dừng lại ăn trưa.”
“Nhưng...”
“Tôi sẽ ổn thôi, tiểu thư Sarah”, anh cắt ngang, nhưng thấy ngạc nhiên vì
giọng mình không hề có vẻ gay gắt. Anh hắng giọng. “Cảm ơn sự quan tâm
của cô.”
Mắt cô nheo lại và anh có thể nhận ra cô đang cố quyết định xem có tin
anh được không. Anh không muốn cho cô lý do để cảm thấy anh không
thoải mái, nên anh lơ đãng liếc nhìn ba cô con gái trẻ hơn của nhà
Pleinsworth đang ngồi thành một hàng. Harriet đang gõ đầu bút lông vào
trán, Elizabeth thì rút một quyển sách nhỏ ra. Frances thì rướn người để cố
nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chúng ta chưa rời khỏi con đường ban đầu đâu”, Elizabeth nói, không
rời mắt khỏi quyển sách.