Elizabeth trông như thể đã nhìn vào mặt trời quá lâu. “Ngài Hugh”,
Frances nói, “Em...”.
“Mẹ!”
Frances khựng lại giữa chừng và tất cả cùng nhìn về phía cửa xe. Đó là
giọng của Sarah, ngay bên ngoài xe, và cô có vẻ không vui cho lắm.
“Mọi người có nghĩ là chị ấy sẽ đi cùng chúng ta không?”, Elizabeth thì
thào hỏi.
“Thì lúc đi cũng thế còn gì”, Harriet đáp lại.
Tiểu thư Sarah. Ngồi cùng xe. Hugh không dám chắc mình có thể tưởng
tượng ra một hình phạt hiểm ác hơn được nữa.
“Ngồi đây với các em con hoặc với Arthur và Rupert”, giọng của phu
nhân Pleinsworth vang lên. “Mẹ xin lỗi, nhưng chúng ta không có chỗ
trong...”
“Em sẽ không được ngồi với anh rồi”, Frances nói với Hugh một cách
hối lỗi. “Cả ba bọn họ không ngồi vừa bên kia đâu.”
Tiểu thư Sarah sẽ ngồi cạnh anh. Rõ ràng đó là một hình phạt hiểm ác
hơn.
“Đừng lo”, Harriet trấn an anh, “Sarah không bị say nếu ngồi ngược
đâu”.
“Không sao cả”, bọn họ nghe Sarah nói, “Con không ngại ngồi cùng các
em, nhưng con đã hy vọng...”.
Cửa bị kéo ra. Sarah đi lên nửa bậc thang, lưng quay lại xe khi tiếp tục
nói chuyện với mẹ. “Chỉ là con mệt quá, và...”
“Đến giờ khởi hành rồi”, phu nhân Pleinsworth quả quyết xen ngang. Bà
đẩy nhẹ cô con gái. “Mẹ sẽ không làm trì hoãn mọi người đâu.”
Sarah thở dài khi đi lùi vào trong xe, quay lại, và... Nhìn thấy anh.
“Chào buổi sáng”, Hugh nói. Miệng cô há hốc ra vì ngạc nhiên.
“Em sẽ chuyển chỗ”, Frances càu nhàu. Cô bé đứng dậy và đi sang bên
kia, cố giành lấy chỗ ngồi cạnh cửa sổ của Elizabeth trước khi cam chịu
ngồi khoanh tay ở giữa.