“Chị ngồi lên búp bê của em đấy à?”
“Ôi, bực thật. Chị đã biết là mình nên ăn nhiều hơn trong bữa sáng mà.
Đừng có nhìn chị như thế nữa. Chị sẽ không làm dính mực lên đệm...”
“Búp bê của chị ở ngay đây. Làm sao người ta dùng ít mực hơn được
vậy?”
Hugh chỉ biết trố mắt ra nhìn. Có vẻ như có đến mười sáu cuộc hội thoại
khác nhau đang diễn ra cùng một lúc. Mà chỉ có ba người nói.
“À, chị vừa ghi lại ý chính...”
“Ý chính có ngựa một sừng không?”
Hugh đã hoàn toàn mất dấu người nói cho tới lúc ấy.
“Không phải ngựa một sừng tiếp chứ”, Elizabeth rên rỉ.
Cô bé nhìn về phía Hugh và nói, “Xin hãy thứ lỗi cho em gái em. Cô bé
bị ám ảnh với ngựa một sừng.”
Hugh liếc nhìn Frances. Cả người cô bé căng ra vì giận dữ và đang trừng
mắt nhìn chị gái. Anh không trách cô bé. Giọng của Elizabeth đúng là
giọng kiểu chị gái, hai phần hạ cố và một phần chế nhạo. Và mặc dù anh
không hề nghĩ xấu cho cô bé về điều này - chắc chắn là ở tuổi đó anh cũng
vậy - anh đột nhiên có thôi thúc trở thành người hùng của cô bé.
Anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình là người hùng của bất kỳ ai
nữa.
“Tôi khá là thích ngựa một sừng”, anh nói. Elizabeth trông sửng sốt.
“Vậy sao?”
Anh nhún vai. “Không phải ai cũng thế sao?”
“Phải, nhưng anh không tin chúng có thật”, Elizabeth nói. “Còn Frances
thì tin.”
Qua khóe mắt, anh thấy Frances đang nhìn anh một cách bồn chồn.
“Chắc chắn là tôi không thể chứng minh rằng chúng không tồn tại”, anh
nói.
Frances thét lên.