“Hôm qua ở đám cưới em đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời.” Cô
bé quay sang nói với chị gái. “Bọn em đã ăn bánh với nhau.”
“Chị đã nhìn thấy rồi”, Elizabeth nói.
“Anh không ngại ngồi ngược chứ?”, Frances hỏi. “Cả chị Harriet và chị
Elizabeth đều bị say xe nếu ngồi như vậy.”
“Frances!”, Elizabeth phản đối.
“Đúng còn gì. Giữa việc em bảo ngài Hugh rằng chị bị say xe vì ngồi
ngược và cảnh chị thật sự say xe vì ngồi ngược thì điều gì sẽ xấu hổ hơn
chứ?”
“Tôi thì chọn cái trước”, Hugh nói.
“Em sẽ luyên thuyên suốt cả đường đấy hả?”, Harriet hỏi. Trong ba
người, cô bé trông giống Sarah nhất. Tóc cô bé sáng hơn vài tông, nhưng
khuôn mặt và nụ cười thì tương tự. Cô bé nhìn Hugh với đôi chút xấu hổ.
“Xin lỗi anh. Em đang nói với em gái em, tất nhiên là vậy. Không phải nói
anh.”
“Đừng nghĩ ngợi gì”, anh khẽ cười nói. “Nhưng phải nói thêm là tôi
không có ý định buôn chuyện suốt cả đường đâu.”
“Em định sáng tác”, Harriet tiếp tục, chuyển một tờ giấy nhỏ lên trên
bàn.
“Chị không thể làm thế”, Elizabeth nói. “Chị sẽ làm văng mực ra khắp
nơi.”
“Không đâu. Chị đã sáng tạo một kỹ thuật mới.”
“Để viết trong xe à?”
“Viết mà không cần nhiều mực. Chị hứa đấy. Và có ai nhớ mang theo
bánh quy không? Chị luôn thấy đói trước khi chúng ta dừng lại ăn trưa.”
“Frances mang theo một ít đấy. Và chị biết là mẹ sẽ nổi giận nếu chị dính
mực lên...”
“Coi chừng khuỷu tay của em kìa, Frances.”
“Vô cùng xin lỗi, ngài Hugh. Em hy vọng rằng anh không bị đau. Và em
không mang theo bánh quy. Em cứ nghĩ chị Elizabeth sẽ mang.”