“Đồng ý rồi nhé”, Daniel nói. “À mà tiện thể, tôi đã tìm được một chỗ
cho anh trong chiếc xe yêu thích nhất của tôi rồi đấy.”
“Điều đó có nghĩa gì thế?”, Hugh hỏi một cách hoài nghi. Họ đã rời khỏi
nhà và đã đi xuống gần hết các bậc thang dẫn xuống đường.
“Xem nào”, Daniel nói, lờ câu hỏi của anh đi. “Ngay... kia.” Cậu ta phẩy
tay ra hiệu về phía một cỗ xe tương đối nhỏ xếp thứ năm trong hàng.
Không có gia huy nhưng rõ ràng xe được chăm sóc cẩn thận. Có lẽ là xe
phụ của một gia đình quý tộc nào đó.
“Xe ai thế?”, Hugh gặng hỏi. “Hãy nói là anh không xếp tôi ngồi cùng
phu nhân Danbury đi.”
“Tôi không xếp anh ngồi cùng phu nhân Danbury”, Daniel đáp lại, “mặc
dù nói thật, bà ấy có lẽ sẽ là một bạn đồng hành tuyệt vời đấy”.
“Thế thì ai?”
“Cứ lên là thấy mà.”
Hugh đã mất cả buổi chiều và gần như cả đêm để tự thuyết phục mình
rằng nỗi khao khát điên rồ anh dành cho Sarah Pleinsworth xuất phát từ sự
ngu ngốc tức thời và nó được điều gì đó đưa đến... Có lẽ là một khoảnh
khắc điên rồ khác. Bất kể nó đã xảy ra thế nào thì ở trọn một ngày ngay
cạnh cô cũng không phải một ý kiến hay.
“Winstead”, anh nói bằng giọng cảnh cáo. “Không phải em họ của anh
chứ. Nói cho anh nghe này, tôi đã...”
“Anh biết tôi có bao nhiêu em họ không? Anh thật sự nghĩ rằng mình sẽ
tránh được tất cả chắc?”
“Winstead.”
“Đừng lo, tôi đã xếp anh đi cùng với những người tuyệt vời nhất, tôi hứa
đấy.”
“Sao tôi lại có cảm giác mình đang bị dẫn tới giá treo cổ thế này?”
“À”, Daniel thừa nhận, “sẽ có vài cô gái đấy”. Hugh quay phắt lại. “Gì
cơ?”
“Chúng ta đến nơi rồi!”