“Tất nhiên là có. Anh sẽ chẳng chường mặt đi đâu được nữa nếu không
làm vậy.” Đó là một quy tắc danh dự ngu ngốc nhưng hết sức thiêng liêng
đối với các quý tộc trẻ ở Luân Đôn. Nếu một người bị buộc tội chơi bạc bịp
thì anh ta phải bảo vệ danh dự của mình.
Daniel đặt tay lên vai Hugh. “Tôi đã tha thứ cho anh rồi, và tôi nghĩ rằng
anh cũng đã tha thứ cho tôi.”
Thực tế đúng là vậy, nhưng chỉ vì cũng chẳng có gì đáng để tha thứ.
“Điều tôi băn khoăn là”, Daniel nhẹ nhàng nói tiếp, “liệu anh đã tha thứ
cho mình hay chưa”.
Hugh không đáp lại, và Daniel không ép anh. Thay vào đó, giọng cậu ta
trở lại vẻ vui nhộn trước đó và tuyên bố, “Chúng ta hãy tới Whipple Hill đi.
Chúng ta sẽ ăn uống, vài người sẽ rượu chè, và tất cả cùng vui vẻ.”
Hugh khẽ gật đầu. Daniel không còn uống rượu nữa. Cậu ta nói rằng
mình đã không chạm vào nó từ cái đêm định mệnh ấy. Thỉnh thoảng Hugh
nghĩ rằng mình cũng nên học tập cậu ta, nhưng có những đêm anh cần có
thứ gì đó giúp giảm đau.
“Bên cạnh đó”, Daniel nói, “đằng nào thì anh cũng nên đến đó sớm. Tôi
đã quyết định là anh phải tham gia tiệc cưới rồi.
Điều đó làm Hugh chết cứng. “Gì cơ?”
“Tất nhiên, Marcus sẽ là phù rể của tôi, nhưng tôi nghĩ mình cần có thêm
vài quý ông đứng bên cạnh. Anne có cả một đội tiểu thư cơ đấy.”
Hugh nuốt nước bọt, ước gì mình không quá khó chịu khi chấp nhận một
lời mời vinh dự như vậy. Bởi vì đó đúng là một vinh dự, và anh muốn nói
rằng mình biết ơn, nó vô cùng có ý nghĩa đối với anh, anh đã quên mất cảm
giác vững chãi khi có một người bạn thực sự là như thế nào.
Nhưng tất cả những gì anh làm được là một cái gật đầu giật cục. Hôm
qua anh không hề nói dối Sarah. Anh không biết cách đón nhận lời khen
một cách duyên dáng. Chắc là muốn vậy thì người ta phải cảm thấy mình
xứng đáng được nhận lời khen đó đã.