“Em chỉ muốn nhìn thôi mà.” “Làm gì có gì mà nhìn.”
“Có chứ.”
Elizabeth lật trang một cách dứt khoát. “Em sẽ không như thế này suốt
cả... Á!”
“Đó chỉ là tai nạn thôi”, Frances quả quyết. “Em ý đá chị”, Harriet nói.
Hugh quan sát cuộc đối thoại một cách thích thú, nhận thức rõ ràng rằng
bây giờ thì thú vị nhưng nếu nó tiếp tục trong một tiếng tiếp theo thì sẽ trở
nên khổ sở.
“Sao em không cố nhìn ra qua cửa sổ của chị Harriet ý?”, Elizabeth nói.
Frances thở dài nhưng vẫn làm theo lời chị gái gợi ý. Tuy nhiên, một
giây sau, họ nghe thấy tiếng giấy sột soạt.
“Frances!”, Harriet kêu lên.
“Em xin lỗi. Em chỉ muốn nhìn ra ngoài cửa sổ thôi.” Harriet nhìn Sarah
với vẻ nài nỉ.
“Chị không thể”, Sarah nói. “Nếu em nghĩ bây giờ đã khó chịu lắm rồi
thì hãy tưởng tượng xem chị ngồi đó thay Frances còn chật đến đâu.”
“Frances, ngồi im”, Harriet nói một cách gay gắt, và cô bé tiếp tục làm
việc với chồng giấy trên bàn.
Hugh cảm thấy Sarah khẽ huých anh bằng khuỷu tay, và khi anh quay
lại, cô dùng mắt ra hiệu xuống bàn tay cô.
Một... hai... ba...
Cô đang đếm thầm, mỗi ngón tay duỗi ra theo từng giây. Bốn... năm...
“Frances!” “Xin lỗi!”
Hugh nhìn trộm Sarah, người đang khẽ nở một nụ cười tự mãn.
“Frances, em không thể cứ dựa vào chị như thế”, Elizabeth quát lên.
“Thế thì để em ngồi cạnh cửa sổ đi!”
Tất cả mọi con mắt đổ dồn về phía Elizabeth, cô bé thở dài cáu kỉnh khi
chui vào giữa xe để cho Frances ngồi cạnh cửa sổ. Hugh quan sát với vẻ
thích thú khi Elizabeth dịch xa hơn mức cần thiết để tìm được một vị trí
thoải mái, mở sách ra, và trừng mắt nhìn các dòng chữ.