Sarah hít mạnh một hơi coi như đáp trả. Bằng cách nào đó, cô đã quay
đầu sang một bên nên giờ đang nhìn vào mặt ngài Hugh. “Tôi sẽ khen ngợi
ngài vì sự giải thoát siêu đẳng đó nếu không phải dường như tôi đã mất tất
cả cảm giác ở chân.”
“À, ít nhất giờ cô cũng đang thở”, anh nói.
Và rồi - Chúa giúp cô - cô phá ra cười. Có gì đó thật lố bịch khi được
khen ngợi vì đang thở. Hoặc có thể người ta sẽ buộc phải cười thôi khi mà
điều tuyệt nhất về tình huống của họ là họ vẫn còn đang thở.
Vậy nên cô cười, dữ dội đến mức Frances trượt khỏi lòng cô và tuột
xuống sàn. Rồi cô tiếp tục cười cho tới khi nước mắt giàn giụa, Elizabeth
và Harriet ngừng cãi cọ và trố mắt ra nhìn đầy sửng sốt.
“Chị Sarah làm sao thế?”, Elizabeth hỏi.
“Có gì đó liên quan đến việc khó thở”, Frances nói từ dưới sàn.
Sarah cười ré lên rồi ôm ngực, thở dốc, “Không thể thở được. Cười nhiều
quá”.
Theo tự nhiên, tiếng cười rất dễ lây lan, và không lâu sau cả xe bắt đầu
cười rúc rích, kể cả ngài Hugh, người mà Sarah không bao giờ có thể hình
dung là sẽ cười như vậy. À, anh biết cười khẩy, thỉnh thoảng sẽ cười nhỏ,
nhưng vào lúc ấy, khi cỗ xe của gia đình Pleinsworth lăn bánh về phía
Thrapstone, anh cũng thả lỏng như tất cả bọn họ.
Đó là khoảnh khắc tuyệt vời.
“Ôi trời”, Sarah cuối cùng cũng thốt nên lời.
“Em thậm chí còn không biết chúng ta cười cái gì”, Elizabeth nói, vẫn
đang toét miệng.
Sarah ngừng lau nước mắt và cố giải thích, “Chuyện là... Anh ấy nói...
ôi, thôi kệ đi, kể lại có bao giờ vui được như lúc đầu đâu”.
“Ít nhất em cũng đã lau sạch mực”, Harriet nói. Cô bé tỏ vẻ bẽn lẽn. “Chỉ
trừ tay em.”
Sarah nhìn sang và nhăn mặt. Có vẻ chỉ một ngón tay của Harriet là
không dây bẩn.