Nhưng rồi cô nhận ra một điều nữa trong biểu cảm của anh. Cô không
biết phải diễn tả như thế nào, chỉ là đột nhiên cô biết...
“Anh có thể tính nhẩm được nhiều hơn bốn chữ số”, cô nói với vẻ ngỡ
ngàng.
“Đó là một tài năng”, anh nói, “đem lại cả rắc rối lẫn lợi ích cho tôi”.
“Tôi có thể đố anh không?”, Sarah hỏi, cố giấu bớt vẻ háo hức trong
giọng nói.
Anh dựa sát vào cô, cười nhếch mép. “Đấy là nếu cô có thể kiểm tra
được kết quả thôi.” “Làm hỏng cả trò chơi rồi.”
“Tôi cũng có thể nói như thế về cô.”
“Để sau nhé”, cô nói một cách kiên quyết. “Anh sẽ phải cho tôi xem
đấy.” Cô mê mẩn tài năng mới lộ diện này của ngài Hugh. Chắc chắn anh
không ngại tính một phép tính nhỏ chứ. Anh đã biểu diễn cho Frances xem
mà.
“Chúng ta có thể đọc một vở kịch của em”, Harriet gợi ý. Cô bé bắt đầu
lục tìm chồng giấy trong lòng. “Có một vở kịch mà em mới viết tối qua.
Mọi người biết đấy, vở kịch với nữ chính không quá hồng hào...”
“Hay quá xanh xao!”, Frances và Elizabeth nói nốt một cách hào hứng.
“Ôi”, Sarah tỏ vẻ cực kỳ hoảng hốt. “Ôi ôi ôi ôi! Không!” Hugh quay về
phía cô với vẻ thích thú. “Không quá hồng hào hay xanh xao sao?”, anh hỏi
nhỏ.
“Tôi sợ rằng câu đó miêu tả tôi đấy.” “Tôi... thấy rồi.”
Cô nhìn anh. “Cứ cười đi. Anh muốn thế mà.” “Cô ấy cũng không quá
béo hay quá gầy”, Frances nói thêm. “Đó không phải chị Sarah thật đâu”,
Harriet giải thích.
“Chỉ là một nhân vật mà em dựa theo chị ấy thôi.”
“Khá sát”, Elizabeth nói thêm. Cười toét miệng.
“Đây rồi”, Harriet nói, chìa một chồng giấy nhỏ ra. “Em chỉ có một bản
sao thôi nên mọi người sẽ phải chia nhau.”
“Tác phẩm này đã có tên chưa?”, Hugh hỏi.