“Chị không phải đóng kịch thật đâu”, Harriet nói. “Đây không phải một
buổi biểu diễn thật sự. Chỉ là đọc thôi.”
“Tôi có nên đọc trước không?”, ngài Hugh hỏi Sarah. Không nói gì, cô
đưa anh trang hai.
“Ồ!”
Và trang ba. “Ôi!”
“Harriet, chúng ta không thể đọc vở này được”, Sarah nói một cách kiên
quyết.
“Ôi, xin chị đấy”, Harriet nài nỉ. “Nó sẽ rất hữu ích. Đó là vấn đề khi viết
kịch đấy. Người ta cần phải nghe đọc thoại.”
“Em biết là chị chưa bao giờ giỏi diễn kịch của em mà”, Sarah nói.
Ngài Hugh nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc. “Thật à?” Có vẻ gì đó trên
mặt anh làm cô bồn chồn. “Ý anh là gì?” Anh khẽ nhún vai. “Chỉ là cô rất
kịch mà thôi.”
“Rất kịch sao?” Cô không thích từ đó.
“Thôi nào”, anh nói, hợm hĩnh hơn mức cần thiết trong một cỗ xe đóng
kín, “chắc chắn cô không tự thấy mình trầm lặng và nhu mì chứ”.
“Không, nhưng tôi không biết mình lại đến mức rất kịch.”
Anh nhìn cô trong giây lát, rồi nói, “Cô rất thích phát biểu”.
“Đúng vậy, chị Sarah”, Harriet xen vào. “Chị thích thế thật.”
Sarah quay phắt đầu lại và nhìn em gái với vẻ ghê gớm đến mức ngạc
nhiên vì sao cô bé chưa co rúm lại.
“Tôi sẽ không đọc thứ này đâu”, cô nói rồi ngậm chặt miệng.
“Đó chỉ là một nụ hôn thôi mà”, Harriet cảm thán.
Chỉ là một nụ hôn sao?
Mắt Frances mở to gần bằng miệng. “Chị muốn Sarah hôn ngài Hugh
sao?”
Chỉ là một nụ hôn mà thôi. Nó sẽ không bao giờ chỉ là một nụ hôn. Với
anh thì không.
“Bọn em sẽ không nói cho ai đâu”, Harriet cố gắng thuyết phục.