“Chưa”, Harriet đáp lại. “Em đã phát hiện ra mình thường phải hoàn
thành một vở kịch thì mới biết nên đặt tên nó là gì. Nhưng đó sẽ là một cái
tên lãng mạn khủng khiếp. Đây là một câu chuyện tình yêu mà.” Cô bé
ngừng nói, miệng mím lại suy tư. “Mặc dù em không chắc nó sẽ có một cái
kết có hậu.”
“Đây là một vở kịch lãng mạn à?”, ngài Hugh hỏi, nhướn lông mày hồ
nghi. “Thế anh sẽ là nam chính hả?”
“Chúng ta không thể để Frances giữ vai đó được”, Harriet nói, không hề
có vẻ châm biếm. “Mà em chỉ có một bản sao thôi, nên nếu Sarah là nữ
chính thì anh phải là nam chính, vì anh ngồi cạnh chị ấy mà.”
Anh nhìn xuống. “Tên anh là Rudolfo à?” Sarah suýt nữa phì cười.
“Anh là người Tây Ban Nha”, Harriet nói. “Nhưng mẹ anh người Anh,
nên anh có thể nói tiếng Anh trôi chảy.”
“Anh có nói giọng địa phương không?” “Tất nhiên.”
“Không hiểu sao anh lại hỏi nữa”, anh lầm bầm. Và rồi nói với Sarah,
“Ôi nhìn này. Tên cô là Nữ Chính”.
“Lại dùng tên chung rồi”, Sarah châm biếm.
“Em chưa nghĩ ra được một cái tên thích hợp”, Harriet giải thích, “nhưng
em không muốn trì hoãn toàn bộ vở kịch. Em chắc phải mất đến vài tuần
mới nghĩ ra tên mất. Đến lúc ấy thì chắc em lại quên toàn bộ ý tưởng mất”.
“Quá trình sáng tạo thật sự là một điều kỳ quái”, ngài Hugh lầm bầm.
Sarah đã đọc trước vài dòng trong khi Harriet đang nói, và cô bắt đầu
thấy thật sự lo ngại. “Tôi không chắc đây là một ý hay đâu”, cô nói, kéo tờ
giấy thứ hai ra để đọc tiếp.
Không, nhất định đây không phải là một ý hay rồi. “Đọc sách trong một
cỗ xe đang di chuyển luôn tiềm ẩn rủi ro”, Sarah nói vội. “Đặc biệt là khi
ngồi ngược.”
“Chị có bao giờ bị say đâu”, Elizabeth nhắc nhở. Sarah đọc đến trang thứ
ba. “Có thể chứ.”