“Trông chị như bị lây bệnh dịch ấy”, Elizabeth nói. “Không, chị nghĩ
bệnh dịch sẽ xuất hiện trên cổ”, Harriet đáp lại, không thấy bực mình chút
nào. “Frances, em nên đứng dậy khỏi sàn đi.”
Frances nhìn lên Elizabeth, người đã ngồi lại vị trí bên cửa sổ. Elizabeth
thở dài và di chuyển vào giữa.
“Em sẽ lại thấy chán mà thôi”, Frances nói ngay khi cô bé ngồi an ổn.
“Không đâu”, Hugh nói một cách kiên quyết.
Sarah quay sang nhìn anh, thích thú và ấn tượng. Phải dũng cảm lắm mới
dám phản đối các cô gái nhà Pleinsworth.
“Chúng ta sẽ tìm ra việc gì đó để làm thôi”, anh tuyên bố. Cô chờ anh
nhận ra rằng câu trả lời như thế là chưa đủ. Rõ ràng các em gái của cô cũng
thấy vậy, vì ít nhất phải mười giây trôi qua trước khi Elizabeth hỏi anh,
“Anh có gợi ý nào không?”.
“Anh ấy siêu giỏi số học”, Frances nói. “Anh ấy có thể nhân nhẩm
những con số cực lớn. Em đã thấy anh ấy làm thế rồi.”
“Anh không nghĩ em sẽ thấy thú vị khi đố anh về toán học suốt chín
tiếng đâu”, anh nói.
“Không, nhưng trong mười phút tới thì cũng thú vị đấy”, Sarah nói thật.
Làm sao có chuyện cô không biết điều này về anh nhỉ? Cô biết anh cực kỳ
thông minh. Cả Daniel và Marcus đều nói vậy. Cô cũng biết anh được xem
là vô địch bài bạc. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, không thể có chuyện
cô không biết điều đó.
“Cực lớn là lớn đến mức nào?”, cô hỏi bởi vì nói thực là cô rất muốn
biết.
“Ít nhất bốn chữ số”, Frances nói. “Anh ấy đã làm thế ở bữa sáng đám
cưới. Siêu xuất sắc luôn.”
Sarah nhìn sang Hugh. Anh có vẻ đang đỏ mặt. Chỉ hơi đỏ thôi. Hoặc
cũng có thể không phải. Có lẽ do cô muốn anh đỏ mặt. Ý niệm đó thật hấp
dẫn làm sao.