Chương
13
Vài đêm sau đó, khi trời đã tối muộn
Trong phòng khách mà tiểu thư Sarah và Harriet Pleinsworth ở chung
C
hị định đọc sách cả đêm à?”
Ánh mắt đang lướt nhanh qua các trang tiểu thuyết của Sarah đông cứng
trước từ cây đầu xuân. “Sao”, cô nói to (và cố tình nghiêm giọng một cách
đáng kể), “câu hỏi đó có thể dùng cho hoạt động thể chất của loài người
sao? Tất nhiên chị sẽ không đọc sách cả đêm rồi. Đã có người nào từng đọc
sách cả đêm chưa?”.
Sarah lập tức thấy hối hận với câu hỏi này, bởi vì Harriet đang nằm cạnh
cô, và nếu có bất kỳ ai trên thế giới này trả lời câu hỏi đó bằng cách nói,
“Có chứ”, thì đó chính là Harriet.
Và sự thực diễn ra đúng như vậy.
“À, chị thì không”, Sarah lầm bầm, dù cho cô cũng đã nói như vậy rồi.
Việc là người chấm dứt cuộc đối thoại rất quan trọng trong một cuộc tranh
luận giữa các chị em với nhau, dù cho điều đó có nghĩa là tự nhắc lại lời
mình đã nói.
Harriet nằm nghiêng, đè mạnh lên chiếc gối kê dưới đầu. “Chị đang đọc
gì đấy?”
Sarah kìm nén một tiếng thở dài và kẹp ngón trỏ vào giữa cuốn sách.
Đây không phải là một chuỗi sự kiện lạ lẫm. Khi không ngủ được, Sarah sẽ
đọc tiểu thuyết. Khi không ngủ được, Harriet sẽ quấy rầy Sarah.
“Quý cô Butterworth và Nam tước Điên khùng.” “Không phải chị đã đọc
quyển đấy rồi sao?”
“Phải, nhưng chị thích dù nó thật ngớ ngẩn.” Cô lại mở quyển sách ra,
dán mắt vào từ cây đầu xuân, và chuẩn bị đọc tiếp.